[ TR-Tokyo Revengers ] Thế Giới Thứ Ba.
Thanh Sương: "Mày không phải Kiều Kiều!!"
Căn biệt thự rộng lớn sang trọng.
Phòng khách là năm bóng người, ngồi, quỳ, đứng.
Hai người quỳ là anh em Haitani, ngồi trên sofa là Chương Kiều và Thanh Sương.
Chương Kiều nhà nhã dùng trà, Thanh Sương cau mài cầm chổi lông gà nhìn Ran và Rindou
Hai anh em đồng loạt nói.
Đón nhận họ là ánh mắt thờ ơ của Chương Kiều và hình ảnh cây chổi giáng lên vai.
Haitani Rindou.
*nhìn sang*
"Anh hai giả vờ đỉnh thật."
Quản gia
Ông chủ, hay để tôi đánh cho?
Quản gia im lặng quan sát từ đầu lên tiếng.
Nhanh tay nhận lấy cây chổi lông gà từ tay Thanh Sương.
Chương Kiều
*nhíu chặt mài* Huh-...
Quản gia cắn răng nhắm mắt vung chổi đánh thật mạnh lên lưng hai vị thiếu gia nhà mình.
Lên tiếp mấy cây vung ra cho đến khi lưng áo thun trắng của cả hai nhiễm tầng đỏ mới dừng lại.
Quản gia tay run rẫy ném cây chổi đi, có phần không nhìn nổi nữa mà rời tầm mắt.
Chương Kiều
*lắc lư* Ồn quá.
Thanh Sương ( Riea )
Kiều Kiều sao vậy?
Chương Kiều chỉ liếc Thanh Sương một cái rồi chuyển tầm mắt, đôi ngươi xanh trở nên đen tối lạnh lẽo.
Khí lạnh quanh thân lan tỏa, tay vươn đến cầm chổi lên thì một bàn tay trắng nõn mát lạnh nắm lấy cổ tay cô, nhìn sang thứ chói mắt nhất là đôi ngươi ngập nước của Thanh Sương.
Thanh Sương ( Riea )
Đ-..đừng đánh nữa.
Thanh Sương nhỏ nhẹ cầu xin.
Y rất đau lòng khi hai đứa con nuôi của mình bị đánh nhưng chỉ có thể ngồi nhìn, dù gì đây là hình phạt do trốn học đi đánh nhau của chúng.
Nhưng, đánh chảy cả máu rồi. Chổi lông gà cũng thay ba cây rồi, bây giờ Chương Kiều còn muốn ra tay.
Chương Kiều
Phiền thật đấy, đừng chạm vào tôi.
Sắc mặt Thanh Sương trở nên tái nhợt sau khi nghe câu nói của Chương Kiều.
Vẻ mặt ấy, cách nói chuyện ấy. Chương Kiều hiện tại không bình thường.
Không phải của Thanh Sương mà phát ra từ một trong hai thiếu niên đang quỳ trên sàn.
Hai thiếu niên quỳ ở đó, im lặng. Vai gầy run run, để ý kỹ thì hay tay của cả hai cấu chặt đâm vào đùi.
Người không kiềm được tiếng nấc nghẹn là Ran, cậu khóc vì nghe được câu nói đau lòng kia.
Rindou thì chỉ im lặng từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trong hốc mắt rồi rơi xuống.
Câu hỏi ngắn gọn này như đã lấy đi toàn bộ sức lực của Ran.
Con ngươi tím sẫm tối đi không chút ánh sáng nhìn chằm chằm vào gương mặt vô biểu tình của Chương Kiều.
Ran cắn chặt môi đến bật máu, vị hoen gỉ thấp thoáng quanh vòm miệng làm cậu tỉnh táo hơn. Nhưng cơ thể vẫn run rẫy vì thất vọng.
Mẹ lại trở về thái độ trước đây, lại không để họ vào mắt.
Cậu vẫn không hiểu vì sao người mẹ Alpha này của mình mãi không chấp nhận gia đình này, dù chính cô là người tạo ra nó.
Chính cô là người đưa hai anh em bọn họ về nuôi, chính cô là người cưới baba làm 'vợ'.
Cô vẫn không coi đây là gia đình của cô.
Pheromone hương Hoa Hồng thoáng chốc phát ra từ tuyến thể của Ran, cậu đã mất kiểm soát tinh thần.
Rindou quỳ gối kế bên nhanh chống ôm lấy anh của mình, nước mắt như hạt châu nhỏ lăn dài xuống.
Haitani Rindou.
Anh ơi, bình tĩnh đi, anh ơi. Xin anh, bình tĩnh lại đi.
Cậu không giống anh mình, không dễ mất kiểm soát Pheromone. Nhưng tinh thần cũng rạn nứt không kém gì anh mình.
Hiện tại chỉ có thể nhịn đau vô vọng khuyên bảo anh mình điều tiết lại Pheromone.
Y nghĩ rằng, lần này người mẹ Alpha thể cực kia sẽ dùng Pheromone của cô đánh sập tinh thần của họ.
Vậy là kết thúc hình ảnh gia đình hạnh phúc thôi.
Haitani Rindou.
Mẹ à, t-..thật sự ngài không coi. Đây là gia đình sao?
Rindou vô vọng hỏi Chương Kiều, đáp lại cậu chỉ là sự lạnh nhạt của cô.
Cậu cười, hốc mắt ướt đẫm nước. Đã biết là thế những vẫn đâm đầu hi vọng, thất vọng thì chỉ biết đau khổ chịu đựng.
Bọn họ thật sự không đáng được yêu thương sao?
Tiếng đỗ vỡ đinh tai vang lên.
Nhìn sang là Thanh Sương, y cầm trên tay mảnh vỡ của bình hoa. Nắm chặt, máu rỉ ra từ tay nhỏ từng giọt xuống sàn.
Quản gia đã ngất đi vì lượng Pheromone quá nồng nặc. Thanh Sương đứng đó, mũi nhọn của bình hoa hướng thẳng Chương Kiều đâm đến.
Con ngươi xanh biển ánh lên sự quyết liệt.
Thanh Sương ( Riea )
Mày không phải Kiều Kiều!
Mảnh vỡ bình hoa đâm vào mạn sườn của Chương Kiều trước ánh mắt kinh ngạc của anh em Haitani.
Máu tươi dần nhuộm đỏ vạt áo sơ mi của Chương Kiều, cô loạn choạng một chút. Pheromone đàn áp mạnh mẽ tiết ra.
Thanh Sương ( Riea )
Ức-....
Thanh Sương ôm đầu, trước mắt nhòe đi. Một mùi hoen gỉ từ cổ họng dâng lên, mép miệng, mũi đồng loạt rỉ ra máu tươi.
Chương Kiều
Hay thật, phản hết rồi à?
Giọng Chương Kiều Lạnh nhạt.
Vết đâm ở mạn sườn như không tồn tại, mặc máu gỉ ra thấm đẫm một khoản áo trắng. Cô từng bước đi sang chỗ Thanh Sương đang đứng.
Tay vương đến ý định nắm lấy cổ y.
Thanh Sương ( Riea )
Bác s-..sĩ, mau gọi...bác sĩ.
Thanh Sương lúc này mới hoàn hồn thúc giục việc gọi bác sĩ.
Haitani Rindou.
Người con, mềm nhũn cả rồi.
Pheromone thể cực của Chương Kiều quá đàn áp, tinh thần của Alpha thể trội như bọn họ không chịu nỗi.
Phía Thanh Sương cũng không ổn gì, cơ thể đau đớn mất khống chế vì Pheromone. Ý thức cũng sắp mất đi rồi
Nhưng y đã xác định được một việc, tên cuồng bạo trước mặt không phải Chương Kiều mà một tháng này bọn họ giao tiếp.
Mà là 'Chương Kiều' kẻ lãnh đạm máu lạnh kia.
Trước tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng, cánh cửa lớn của nhà bị đá văng. Sau đó là một đội ngũ mặc áo blouse trắng mặt mang mặt nạ lọc khí đặc chế chạy vào.
Một người trong số đó cầm ra súng gây mê nhắm thẳng vào Chương Kiều mà nổ súng.
Chương Kiều
Uh, đáng ghét. Con khốn đấy vậy mà-..
Chương Kiều không kịp xác định tình huống đã ăn ngay một mũi thuốc mê, ngã phịch xuống. Ngất đi.
Thanh Sương ( Riea )
Khụ khụ!!
Thanh Sương sau khi ổn định lại tinh thần, tay chân mềm nhũn vừa đi vừa bò vội lao đến chỗ Ran đang ôm đầu vì bị kích thích. Tay vội lấy thuốc an thần tiêm cho cậu.
Rindou ngồi kế bên tự mình uống thuốc.
Haitani Rindou.
Baba, mẹ làm-..
Thanh Sương ( Riea )
Suỵt.
Thanh Sương mặt tái nhợt cắt ngang câu hỏi của Rindou, mắt xanh nhìn chằm chằm vào người vừa được khuân lên sofa nằm.
.
Haiz, thể cực đúng là dễ mất kiểm soát nhận thức nhất mà.
Một bác sĩ mặc áo blouse trắng một tag cầm sổ một tay cầm viết vẻ mặt nghiêm túc cảm thán.
Cũng may vị Alpha thể cực này gần tháng trước đã cấy chip và thuê bọn họ theo dõi mình.
.
Trợ trưởng, tình hình sao rồi ạ?
.
Chỉ số giao động cao, hẳn là không khống chế được tinh thần thôi.
.
Lần này đúng là gây họa lớn.
Thanh Sương, hai anh em Haitani được đội ngũ y tế vừa xuất hiện băng bó và kê thuốc hỗ trợ ngay tại chỗ.
Trước ánh mắt kì lạ của cả ba, cả đội ngũ bác sĩ hợp lực. Đeo còng tay, còng chân, rọ mõm sau cùng là bộ đồ khóa vận động cho Chương Kiều.
Thanh Sương ( Riea )
Các người làm gì vậy?
.
Ah, Alpha của các bị đây là bạo phát do mất kiểm soát tinh thần. Rất thường thấy, chúng tôi là được thuê sẵn sẽ đến 'cứu viện' nếu gặp bất thường.
Bác sĩ vừa ghi chép gì đó vừa liên miệng giải thích.
.
Thanh gia đừng lo, trói lại như vậy mới an toàn. Sau khi ổn định chúng tôi sẽ tháo ra.
Một nữ bác sĩ khác đang lau chùi vết thương ở lưng Rindou nhẹ nhàng lên tiếng.
.
Coi như bệnh thần kinh nặng nhưng vẫn tỉnh táo ấy.
.
Còn việc ôn hòa dễ gần suốt một tháng nay, chắc là chạm dây nào đó?
Không khí trở nên im lặng một cách bất bình thường.
Bác sĩ này, giống lăng băm quá.
.
Ayya, chung quy là miễn không lên cơn thần kinh thì Alpha nhà các vị rất bình thường. Không căm ghét đồng loại đâu.
Sắc mặt của ba ba con càng khó chịu hơn.
Đội ngũ y tế vẫn ở đấy theo dõi tình hình của Chương Kiều, mặt nạ lọc khí chuyên dụng được lấy ra giao cho ba người Thanh Sương, Ran và Rindou đeo.
Những người hầu trong căn biệt thự thì được giải tán sang phòng khác, tránh xa phòng khách tránh bị Pheromone thể cực ảnh hưởng.
Hơn bốn tiếng trôi qua, người nằm trên sofa vẫn không động tĩnh gì.
Thanh Sương ( Riea )
Cái kia, có ổn không vậy?
Nam bác sĩ tay cầm bảng ghi chú hí hoáy viết vài chữ rồi nhìn sang Thanh Sương.
.
Sẽ ổn thôi, thuốc mê hơi mạnh chút ấy mà.
Hai cặp ánh mắt như sói nhìn chằm chằm bác sĩ vừa trả lời Thanh Sương.
Ran đã khống chế tốt Pheromone và tinh thần của mình, Rindou thì ngồi bên cạnh anh trai, tay nắm chặt tay y.
Chương Kiều
Ưh-..tê chân quá.
Lúc này người nằm trên sofa đã tỉnh.
Chương Kiều mù mờ mở mắt ra, cô không nhớ gì cả. Chỉ nhớ được lúc lái xe đi, sau đó.
Cô đột nhiên buồn ngủ rồi mất ý thức.
"Chẳng lẽ-....con điên đấy lại vùng lên!?"
Cô như con cá muối lật người, vùng vẫy. Nhưng cả người bị trói chặt không vùng ra nổi.
.
Yo, Sức sống mạnh liệt thật đó.
Vị bác sĩ từ đầu đến cuối theo dõi Chương Kiều vui vẻ lên tiếng.
Chương Kiều
******* Thả tôi ra.
.
Ngài vẫn phải bị trói ở đấy cho chúng tôi kiểm tra đã.
Trước Khi Thanh Sương đi đến hỏi thăm 'chồng' mình, y đã thấy bác sĩ rút ra ống tiêm. Lấy máu Chương Kiều.
.
Kiểm tra thôi, kiểm tra thôi.
Thanh Sương ( Riea )
Sao, các người tự nhiên thế?
Nói xong, gã nhanh nhẹn bỏ ống máu vào hộp bảo quản y tế. Cúi chào mọi người, kéo đội ngũ của mình rời khỏi nhà Chương.
"Bọn họ còn không thèm cởi trói cho Chương Kiều."
Haitani Ran
Baba, có nên thả mẹ ra chưa?
Ran nhìn sang chỗ Chương Kiều đang im lặng nằm, khẽ hỏi.
Y chỉ sợ Chương Kiều lại như lời mấy bác sĩ kia nói, lên cơn thần kinh rồi làm hại hoặc nói những câu gây tổn thương bọn họ.
Chương Kiều
Cứ để mẹ như vậy đi.
Chương Kiều mặt vô cảm nhìn lên trần nhà đáp.
Chương Kiều
Đi nghỉ ngơi hết đi, để tôi một mình.
Thanh Sương ( Riea )
Nhưng.
Thanh Sương muốn nói tiếp gì đó nhưng được Ran và Rindou một trái một phải đưa đi.
Haitani Rindou.
Nghe theo đi baba.
Ran im lặng không nói gì nhưng ý định cũng giống em trai mình, chậm rì rì dìu Thanh Sương đi.
Có lẽ, mẹ cần thời gian bình tâm lại.
Phía Chương Kiều, cô đang đấu tranh. Cãi nhau với 'Chương Kiều'.
Pheromone, tinh thần thể cực phát tán điên cuồng. Cô nghiến chặt hàm, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ khó chịu. Đôi ngươi xanh đen lúc sáng lúc tối.
Cô lúc này hệt một con thú đang trên đà phát điên.
"Mày không nên tồn tại!!!"
"Không! Tao không muốn đừn-.."
Chương Kiều
Tao mạnh hơn mày mà.
Vừa nói, miệng Chương Kiều phún ra vài giọt máu, cô không hề để ý mà cười rộ lên. Tiếng cười như ma quỷ đòi mạng khẽ vang.
Chương Kiều
Tạm biệt nhé, 'Chương Kiều'.
"Tao, Nhược Kiều này sẽ thay thế mày mãi mãi."
Ở gốc khuất cầu thang, Ran cơ thể run rẫy mất kiểm soát vì bị Pheromone của Alpha ảnh hưởng. Nuốt lại cơn buồn nôn, đôi ngươi màu tím nhìn thẳng xuống phòng khách.
Cậu chứng kiến việc mẹ mình tự lẩm bẩm sau đó cười một cách điên dại, Pheromone như sóng thần dồn dập lan tỏa mọi ngóc ngách của phòng khách.
Mà, nó giống như hai con thú đang đánh nhau vậy. Chẳng lẽ, mẹ cậu vừa lên cơn lại đè nén sau đó lên cơn rồi đè nén. Lập đi lập lại từ nãy giờ?
Haitani Ran
Mẹ thật sự bị điên sao.
Cậu lẩm bẩm rồi chậm rãi nhịn đau trở về phòng ngủ chính nơi em trai mình và baba đang ngủ.
Đi vào phòng, Ran đi đến bên giường. Trong ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ, cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của baba mình và hàng mài nhíu chặt của em trai. Tim như thắt lại.
"Mẹ đừng làm bọn họ đau khổ nữa, đừng gieo hi vọng cho họ nữa. Họ sợ, sợ rằng một lần nữa bản thân bị lừa."
Comments