Ran: "Mẹ của chúng ta điên một cách tỉnh táo."

Một đêm khó khăn trôi qua.
........
Haitani Rindou.
Haitani Rindou.
Anh ơi, có ổn không vậy anh?
Rindou níu lấy góc áo của Ran dè chừng hỏi.
Haitani Ran
Haitani Ran
Anh xem thử đã.
Ran biết em trai của mình rất phụ thuộc vào mình nên cậu đánh bạo đi thẳng sang phòng khách, đến chỗ sofa nơi Chương Kiều đang nằm.
Haitani Ran
Haitani Ran
Mẹ.
Chương Kiều
Chương Kiều
Ran hả? Lấy cho mẹ ly nước, khát quá.
Haitani Ran
Haitani Ran
....
!!!!!!!
Vẻ mặt căng thẳng của Ran thay đổi trở nên vui vẻ, nhanh chóng rót nước. Nhưng khựng lại khi chuẩn bị đưa sang.
Cậu sợ bị lừa.
Chương Kiều
Chương Kiều
*nhìn*
Chương Kiều
Chương Kiều
Yên tâm.
Chương Kiều dịu giọng nói.
Một đêm đấu tranh, linh hồn của cô đã thành công chiếm cứ thân xác này. Cô thật sự đã trở thành Chương Kiều.
Còn về người kia, chết rồi thì nên biến mất mà?
Chương Kiều
Chương Kiều
Mẹ hiện tại rất ổn định.
Cô nói tiếp.
Cả người vẫn bị trói chặt, rọ mõm chống cắn của Alpha vẫn đang yên vị trên mặt. Lúc cô mất ý thức chắc chắn rất đáng sợ.
Chương Kiều
Chương Kiều
Ran, con có ghét mẹ không?
Nhịn lại sự khô khốc khó chịu ở cổ họng, Chương Kiều đảo mắt nhìn Ran.
Cô cảm nhận được sự mệt mỏi cùng bất lực phát ra từ người đứa con nuôi này. Cô cũng cảm nhận được một điều.
Con cô, vừa yêu vừa hận cô.
Có lẽ yêu cô vì cô là người đưa tay kéo cậu và em trai ra khỏi vũng bùn. Hận cô vì cô gieo hi vọng rồi giẫm đạp nó.
.........
Chương Kiều
Chương Kiều
Ha-....haha.
Cô cười gằn tự trách, tự trách mình không đến thế giới sớm hơn. Mà cũng không thể đến sớm được.
Vì khi đó cô vẫn là con thú bên ba nuôi của mình, cũng chưa biết đến bộ truyện. Huống chi, đây là một biến thể khác.
Ran đứng đó, nghe câu hỏi của Chương Kiều. Chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng cười đầy oán trách của cô.
Tiếng cười vừa đau buồn kèm theo sự bất lực đến cùng cực.
Haitani Ran
Haitani Ran
Mẹ, con không ghét ngài. Con chỉ sợ.
"Ngài một lần nữa lừa cậu, em trai và baba."
Haitani Ran
Haitani Ran
Mẹ, có đau không?
Ran định đến gần Chương Kiều hơn.
Góc áo của cậu đột nhiên bị nắm lấy, nhìn sang thì là Rindou.
Em trai của cậu níu chặt góc áo đầu khẽ lắc, ý không muốn Ran đến gần Chương Kiều hơn.
Haitani Rindou.
Haitani Rindou.
Anh, chờ người đến.
Rindou cũng muốn thả Chương Kiều ra, nhưng cậu sợ cô giả vờ ổn. Hiện tại cậu luôn phải nghĩ đến tình huống xấu nhất.
"Bọn họ chỉ là sợ bị lừa."
........
Không khí lâm vào tĩnh lặng.
Lúc này cửa chính mở ra, bốn vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đeo mặt nạ đi vào.
Im lặng kiểm tra mọi thứ. Pheromone, tinh thần, sau cùng là bài test tâm lý.
.
.
Tốt rồi, không phát điên. Kê vài liều thuốc nữa thôi, thả người nào.
Một bác sĩ vui vẻ ra lệnh.
Ba người còn lại bắt đầu cởi bỏ bộ đồ, dây xích và rọ mõm.
.
.
Tinh thần cậu ổn định thật đấy Kiều.
Bác sĩ phụ trách vỗ vỗ vai cô.
Chương Kiều
Chương Kiều
Chậc. *cầm ly nước*
Cô suýt thì không khống chế được.
.
.
Ayya~ thể cực mà bệnh thần kinh nữa thì khó đối phó lắm nha.
Chương Kiều
Chương Kiều
Này này.
.
.
Hehe~
Các bác sĩ nói chuyện, tư vấn một hồi. Rời đi sau khi kiểm tra lần nữa cho anh em Ran, Rindou, Thanh Sương và tất cả mọi người trong biệt thự.
.
.
Kiều, tôi mong đây là lần cuối cùng.
Bác sĩ phụ trách nhìn Chương Kiều.
Chương Kiều
Chương Kiều
Hah, có lẽ.
"Có gì thì gọi 'cứu viện' thôi."
.
.
*vỗ vai* Không phải lúc nào chúng tôi cũng đến kịp lúc. Như hôm qua, chúng tôi đã đến trễ đấy.
Chương Kiều
Chương Kiều
Do các người ở trung tâm chạy đến thôi. Vả lại, dù có gắn chip theo dõi.
"Chắc gì phát hiện kịp mà chạy đến, nhỉ?"
.
.
.........chúng tôi đi đây.
Chương Kiều
Chương Kiều
Thông thả.
Cô nhàn nhã cười chào tạm biệt.
Chương Kiều
Chương Kiều
Phù-...quản gia ơi, đói rồi dọn cơm sáng đi.
Chương Kiều xoay người, như không có chuyện gì mà gọi người dọn bữa sáng ra dùng.
Chương Kiều
Chương Kiều
A Sương đâu rồi đến cho 'chồng' ôm an ủi nào.
Thanh Sương ( Riea )
Thanh Sương ( Riea )
Chị, ngủ sofa đi.
..........
Thanh Sương cả người phát ra khí lạnh nhìn chằm chằm Chương Kiều, một trái một phải là Ran và Rindou. Mắt như sói hoang cũng nhìn chằm chằm vào cô.
Chương Kiều
Chương Kiều
Ah, đau lòng quá.
"Tất cả là tại Chương Kiều."
Thoáng chốc đã ba tháng trôi qua, người trong nhà đã dần tin việc Chương Kiều ổn định. Ít phát điên.
Mà họ phát hiện một điều, tình huống khá xấu.
Cô không phải Chương Kiều lãnh đạm ít lời, không đặt ai vào mắt nữa.
Tuy tinh thần ổn định, không điên khùng ( được ghi trong giấy xét nghiệm ) Họ ngược lại cảm thấy cô điên hơn, theo kiểu có những hành động và suy nghĩ rất kỳ lạ.
Haitani Ran
Haitani Ran
Mẹ à, sao người leo lên đấy được vậy?
Ran nhìn lên ban công tầng ba nơi Chương Kiều đang treo ngược mình lắc lư trên đấy.
........
Chương Kiều
Chương Kiều
Đang sửa đèn ấy mà.
Đúng hơn là lắp đặt bẫy.
Ở không mấy tháng nay, cảm thấy đã ổn định Chương Kiều nghĩ sẽ sống nhàn rỗi qua ngày nhưng hơn ba tháng nay, hết ăn lại nằm xong đến công ty cho có lệ rồi về. Chương Kiều nhớ nghề rồi.
Haitani Ran
Haitani Ran
.......
Haitani Rindou.
Haitani Rindou.
Anh ơi.
Rindou níu lấy góc áo Ran giật giật.
Haitani Ran
Haitani Ran
Hửm? *nhìn sang*
Haitani Rindou.
Haitani Rindou.
*chỉ chỉ đầu* Mẹ của chúng ta-..
Haitani Ran
Haitani Ran
Mẹ mà biết em nghĩ mẹ như vậy chắc mẹ sẽ tự kỉ mất.
Hai anh em nhìn nhau đồng loạt phì cười.
Còn Chương Kiều sau khi loay hoay lắp đặt cạm bẫy vừa lộn người tiếp đất đã bắt gặp một thân ảnh cao gầy tay cầm roi mây.
Chương Kiều
Chương Kiều
.........
Thanh Sương ( Riea )
Thanh Sương ( Riea )
Chúng ta nói chuyện đi, Kiều Kiều.
Chương Kiều
Chương Kiều
C-..chị còn có việc.
Thanh Sương ( Riea )
Thanh Sương ( Riea )
*lắc đầu*
Thế là trước sự áp bức của 'nóc nhà' Thanh Sương. Chương Kiều an ổn quỳ trong phòng khách.
Chương Kiều
Chương Kiều
Vợ à, chị sai rồi.
Thanh Sương ( Riea )
Thanh Sương ( Riea )
*nhìn*
Đây là lần thứ năm trong tuần y thấy Chương Kiều leo trèo khắp nhà rồi, không biết chế tạo lắp đặt cái gì mà không chịu để người hầu làm. Ngày ngày hí hoáy làm việc.
Thanh Sương bắt đầu hoài nghi việc Chương Kiều có đang phát điên theo kiểu khác hay không nữa.
........
Thanh Sương ( Riea )
Thanh Sương ( Riea )
Em nghĩ chị nên ra ngoài, đừng ru rú ở nhà nữa.
Y sợ cô sẽ thật sự phát điên theo kiểu khác.
Chương Kiều
Chương Kiều
Không muốn.*lắc đầu*
Thanh Sương ( Riea )
Thanh Sương ( Riea )
Không được ý kiến.
Chương Kiều
Chương Kiều
........
Thanh Sương ( Riea )
Thanh Sương ( Riea )
Đi chơi cùng hai con đi, dù gì hôm nay cũng là đêm lễ. Ở ngôi Đền trước chị đi cùng em ấy.
Thanh Sương chỉ mặt điểm tên hai đứa con nuôi đang ngồi một bên xem kịch.
Ran và Rindou nhìn nhau, cả hai đồng loạt cúi gầm mặt nín cười.
..........
Tối đến.
Chương Kiều
Chương Kiều
Ah, mẹ chả muốn ra đường.
Haitani Ran
Haitani Ran
Tại sao?
Ran và Rindou một trái một phải ép sát, sánh vai đi cùng Chương Kiều.
Chương Kiều
Chương Kiều
Tối nay sẽ có mưa, mẹ sẽ ướt như chuột lột mất.
Chương Kiều mặt không cảm xúc nói.
Cô ngồi thụp xuống bắt đầu dùng móng tay cạy rêu mọc trên tường đá.
.......
Haitani Rindou.
Haitani Rindou.
Anh, bánh này ngon nè.*đưa qua*
Haitani Ran
Haitani Ran
*há miệng*
Chương Kiều
Chương Kiều
*nhìn* Hai đứa có nghe mẹ nói không vậy?
Haitani Ran
Haitani Ran
*nhai nhai bánh* Nói..gì ạ?
Chương Kiều
Chương Kiều
.......
Không đợi hai anh em nói hoặc làm gì đó thêm khiến cô đau lòng, Chương Kiều đứng phắt dậy. Hướng về đường cũ đi.
Haitani Rindou.
Haitani Rindou.
Mẹ đi đâu vậy ạ?
Chương Kiều
Chương Kiều
Về nhà ôm vợ ngủ.
Haitani Rindou.
Haitani Rindou.
*nắm lấy góc áo* Không.
Rindou níu chặt lấy áo sơ mi của Chương Kiều, không dừng ở đó Ran còm nhét vào miệng cô hai cái Takoyaki.
Chương Kiều
Chương Kiều
!!!!!!
Haitani Ran
Haitani Ran
Bịt miệng thành công, đi chơi lễ hội thôi.
Thế là Chương Kiều bị hai thiếu niên kéo đi khắp nơi trong chợ đêm của lễ hội.
Mỗi lần cô muốn nói gì đó thì miệng lại bị bánh kẹo đủ món nhét vào.
Dần dần Chương Kiều chết lặng, tâm thái không còn giẫy giụa mà đi theo Ran và Rindou.
.........
*roẹt-..RẦM!!!*
Tám giờ tối hơn, bầu trời lúc đầu còn trăng sao bây giờ đã đen kịt. Sấm chớp đôi lúc vờn quanh bầu trời.
Chương Kiều
Chương Kiều
*nhìn trời* Uh!!
Chương Kiều vừa nhai bánh trong miệng vừa chỉ lên trời, tỏ ý rằng cô đã đúng.
Trời sắp mưa rồi.
Chương Kiều
Chương Kiều
*nuốt bánh* Đấy, về thôi. Mẹ không muốn bị ướt.
Cô thúc giục hai anh em, đổi lại là hai cặp mắt màu tím nhìn mình không chút gợn sóng.
Chương Kiều
Chương Kiều
Này, sao hai đứa nhìn mẹ kì vậy?
Haitani Ran
Haitani Ran
Sao mẹ cứ đòi về nhà mãi vậy?
Haitani Rindou.
Haitani Rindou.
*nghiêng đầu* Thiếu hơi baba sao?
Chương Kiều
Chương Kiều
.......
"Ờmmmmmm"
Chương Kiều
Chương Kiều
*nhìn đi chỗ khác* Nào có, nhưng sao hai đứa không chịu về hả? Mưa gió tới-..
*rào rào*
Chương Kiều
Chương Kiều
........
"Cmn"
Đám mưa này thành công làm Chương Kiều bùng nổ.
Cô cực kì ghét mưa, vì trong quá khứ lúc cô còn là Nhược Kiều mỗi lần mưa đến khu ổ chuột nơi cô sống sẽ có người chết vì bệnh.
Ông lão nuôi dưỡng cô cũng ra đi vào ngày mưa năm cô năm tuổi.
........
Haitani Ran
Haitani Ran
*bung ô* .......
Chương Kiều
Chương Kiều
Đâu ra vậy? *cúi người*
Haitani Ran
Haitani Ran
Con luôn mang bên người mà.
Ran cười cười nghiêng ô che mưa cho Chương Kiều.
Chương Kiều
Chương Kiều
Haiz, dù gì cũng đã ướt. Chúng ta đi xem kịch dưới mưa đi.
"??????"
Hai cặp mắt màu tím mơ hồ nhìn Chương Kiều, mẹ họ thay đổi ý định nhanh thật đấy.
Chương Kiều
Chương Kiều
Hử? Nhanh nào, nhanh nào.
Chương Kiều cao m8 hơn lại là Alpha thể cực càng làm cô trở nên mạnh mẽ.
Cô dang tay dễ dàng khoác lấy anh em Ran và Rindou, lôi kéo hai người đi theo mình.
.......
*rào rào*
Takemichi Hanagaki.
Takemichi Hanagaki.
Bọn mày muốn làm gì vậy?
Thiếu niên với mái tóc vàng ngồi dưới mưa, mắt xanh nhìn thẳng vào hư vô thất thần hỏi.
Chung quanh là vài người đang nằm bất động, riêng người bị cậu ngồi lên. Có lẽ bị đánh nhẹ hơn nên vẫn còn tỉnh táo.
.
.
Tao k-..hông ngu mà lại đi nói ra.
Takemichi Hanagaki.
Takemichi Hanagaki.
Oh, vậy mày muốn giống Kiyomizu Masataka đó à? *chỉ tay*
Cậu không ngần ngại nói luôn toàn bộ tên của người ta ra, mắt xanh đảo một vòng nhìn xuống người đang nằm dưới mông mình. Khẽ cười.
Takemichi Hanagaki.
Takemichi Hanagaki.
Ra là mày có sở thích bị ngược đãi.
Rồi cậu nắm lấy bàn tay người nọ nâng lên ngón giữa, vặn gãy.
.
.
!!!!!!!!!
"Ahhh"
Tiếng hét đau đớn như xé toạc làn mưa, thiếu niên tóc vàng vẫn mặt vô biểu tình mà nâng lên ngón thứ hai, thứ ba. Cho đến ngón cuối cùng.
.
.
Tao nói!! T-..tao nói, đừng..-
*rắc*
.
.
Ah, gruu-...tao đã bảo sẽ n-..nói!
Takemichi Hanagaki.
Takemichi Hanagaki.
À, xin lỗi nghe không kịp tay.
Cậu vui vẻ nở một nụ cười tỏa nắng giữa làn mưa rào xin lỗi người dưới mông.
Takemichi Hanagaki.
Takemichi Hanagaki.
Thế, nhanh nhanh nói đi. Không tao phế luôn tay kia.
.
.
...bọn tao định, giết Draken.
Takemichi Hanagaki.
Takemichi Hanagaki.
Cảm ơn mày đã cho thông tin, ngủ ngon.
Thiếu niên một quyền đánh xuống đập ngất người nọ.
.
.
Đ-..đừng!!
*bộp!*
Takemichi Hanagaki.
Takemichi Hanagaki.
Hừm, phải đi tìm Draken thôi.
Thiếu niên từ từ đứng dậy, mưa đã nhỏ lại chỉ còn rì rào từng trận nhỏ kèm gió cuốn.
Takemichi Hanagaki.
Takemichi Hanagaki.
*vắt áo* Lạnh thật đấy.
Tachibana Hinata.
Tachibana Hinata.
T-....takemichi, cậu ở đây làm gì vậy?
Takemichi Hanagaki.
Takemichi Hanagaki.
*nhìn sang* À, tớ đang dọn dẹp vật cản.
Vừa nói cậu vừa một chân bước qua người đang nằm bất động trên đất, gã chỉ ngất đi vì bị shock thôi.
Tachibana Hinata.
Tachibana Hinata.
*nhìn quanh*
Takemichi Hanagaki.
Takemichi Hanagaki.
Hina đừng sợ, tớ làm vậy để moi thông tin thôi. Nào, đừng để ý nữa. Ta đi tìm Draken đi.
Nói rồi cậu đi đến, nắm lấy tay thiếu nữ không nhanh không chậm kéo đi.
Tachibana Hinata.
Tachibana Hinata.
Ầy, Takemichi chậm chút.
Takemichi như không có gì tay đan tay với thiếu nữ.
Tachibana Hinata.
Tachibana Hinata.
........đều là Alpha, cậu làm như vậy tớ thấy buồn nôn quá.
Takemichi Hanagaki.
Takemichi Hanagaki.
Haha.
Bãi đỗ xe.
*rầm*
Haitani Ran
Haitani Ran
Hờ.*trợn mắt*
"Người thứ hai mươi sáu."
Haitani Ran
Haitani Ran
Mẹ à con chán quá.
Ran một cước đá vào chân một tên vừa có ý định tấn công mình mặt vô cảm xúc nói.
Phía Chương Kiều, cô nhàn nhã ngồi trên một núi nhỏ người chồng chất rên rỉ. Tay bưng ly trà nóng vừa được Rindou mua cho.
Haitani Rindou.
Haitani Rindou.
*chống cằm nhìn* Mẹ, đầu người này hết chảy máu rồi này. Ta về được chưa?
Chương Kiều
Chương Kiều
*nâng mắt* Chút nữa.
Chương Kiều nhìn quanh một vòng rồi khẽ nói, mắt xanh chớp động dưới màn mưa phùn ánh lên sự hứng thú cùng trông chờ.
Chút nữa thôi, có lẽ một phần nhỏ của câu truyện phát triển.
*vụt!*
Takemichi Hanagaki.
Takemichi Hanagaki.
Ể?
Chương Kiều
Chương Kiều
Huh?
Hai cặp mắt va vào nhau, người phản ứng đầu tiên là Chương Kiều. Cô cười rộ lên để lộ hàm răng trắng cùng cặp răng nanh như sói với người vừa nhảy ra từ bụi cây.
Chương Kiều
Chương Kiều
Yo, buổi tối vui vẻ nha bé Takemichi.
Takemichi Hanagaki.
Takemichi Hanagaki.
Chị Chương Kiều?
......
*rầm*
Ken Ryuguji ( Draken ) .
Ken Ryuguji ( Draken ) .
*sờ sờ trán* Hai người quen nhau hả?
Trước mắt là hai người một nam một nữ cùng ngồi nói nói cười cười với nhau, xung quanh là mấy chục người nằm la liệt.
Takemichi Hanagaki.
Takemichi Hanagaki.
À quen chứ, tao và chị gặp được hai lần.*xoa xoa mông*
Ken Ryuguji ( Draken ) .
Ken Ryuguji ( Draken ) .
Mày-...
"Gặp hai lần mà nhớ tên nhau, quen nhau? "
Takemichi Hanagaki.
Takemichi Hanagaki.
Draken, mày ổn không?
Ken Ryuguji ( Draken ) .
Ken Ryuguji ( Draken ) .
Còn tốt may được người kia băng bó. *chỉ chỉ*
Nhìn sang là Rindou, cậu đang được Chương Kiều cột lại tóc.
Chương Kiều
Chương Kiều
Huh~ hoàn mỹ.
......
Ken Ryuguji ( Draken ) .
Ken Ryuguji ( Draken ) .
Takemichi, sao tao cảm thấy người quen này hơi nguy hiểm.
Takemichi Hanagaki.
Takemichi Hanagaki.
À, ai nhìn chị ấy chả thấy vậy. Lần đầu tao gặp ngỡ ăn đấm không ấy.
Nói nói, thiếu niên nghiêng người nhìn Chương Kiều.
Cô vẫn vui vẻ cười nói với Ran và Rindou, nếu không có mấy cái "xác" xung quanh thì sẽ bình thường hơn.
*RẦM-...BRỪM BRỪM*
Chuỗi tiếng xe moto từ xa xa vọng đến.
....
Chương Kiều
Chương Kiều
Đấy, đến rồi. Con trai à, chúng ta có chuyện hóng lúc đêm rồi này~*chỉ chỉ*
Chương Kiều vui vẻ nói.
Haitani Ran
Haitani Ran
Rin à, anh lại phát hiện một chuyện mới về mẹ.
Haitani Rindou.
Haitani Rindou.
Sao ạ?
Haitani Ran
Haitani Ran
Mẹ của chúng ta điên một cách tỉnh táo.
Haitani Rindou.
Haitani Rindou.
Vậy chúng ta cũng sắp điên giống mẹ rồi nhỉ?
..........
"Ha, cũng phải."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play