[Đơn 3]_SuSeiDou_#Ngày em đi?

NovelToon
[Tg ngáo ngơ🐧]
[Tg ngáo ngơ🐧]
Sốp trả xong mấy đơn H+ thì không nhận H+ một thời gian nhee🥰💦💦
[Tg ngáo ngơ🐧]
[Tg ngáo ngơ🐧]
Cho sốp tịnh tâm lại cái
[Tg ngáo ngơ🐧]
[Tg ngáo ngơ🐧]
Chứ giờ khách nào khách nấy đặt H+ mà cuối truyện NGƯỢC,Âm dương…
[Tg ngáo ngơ🐧]
[Tg ngáo ngơ🐧]
Nhưng riêng giam cầm,ngược có h+ được,chỉ cần cuối truyện không ai đi là sốp sẽ hăng hái viết cho mọi người
Otp:[???] x Seimei Thể loại: Bối cảnh: [Nếu có thể bạn nêu nội dung bạn muốn ra,mình sẽ dựa theo chút ít nội dung đó và làm đơn cho bạn—Không nhất thiết phải viết]
[Tg ngáo ngơ🐧]
[Tg ngáo ngơ🐧]
Cho những ai đọc chap này mà không biết đặt đơn ở đâu:>>
x - - - - - - - - - x
𝘿𝙤̛𝙣 𝟯: 𝙎𝙪𝙯𝙖𝙠𝙪 𝙭 𝙎𝙚𝙞𝙢𝙚𝙞 𝙭 𝘿𝙤𝙪𝙢𝙖𝙣 𝙏𝙝𝙚̂̉ 𝙡𝙤𝙖̣𝙞:𝙉𝙜𝙤̣𝙩 𝙩𝙧𝙪̛𝙤̛́𝙘,𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙨𝙖𝙪 𝙆𝙚̂́𝙩: 𝙎𝙚𝙞𝙢𝙚𝙞 𝙘𝙝𝙚̂́𝙩
Seimei – hội trưởng hội học sinh năm ba, là kiểu người khiến tất cả đều yêu mến. Với mái tóc dài buộc hờ, ánh mắt nhẹ như nước mùa thu, và giọng nói dịu dàng như gió lướt qua chóp tai.Em là hình mẫu “hoàn hảo” đến mức ai cũng nghĩ rằng: em không cần ai cả.
Nhưng thật ra, Seimei rất cô đơn
Cô đơn giữa hai người.
Suzaku – sinh viên năm cuối, nổi bật với nụ cười sáng rực và cái miệng chẳng bao giờ chịu yên. Anh luôn đùa giỡn, pha trò, bám Seimei như hình với bóng, mỗi lần gọi “Hội trưởng~” đều kéo dài âm cuối như mèo gọi chủ. Ai cũng nghĩ họ là bạn thân chí cốt – chỉ Seimei biết, Suzaku ôm mình mỗi tối, tay không hề run.
Douman – sinh viên năm hai , ánh mắt sắc lạnh và dễ nổi cáu. Cậu luôn gây sự, không thích tụ tập, chỉ dịu xuống mỗi lần… thấy Seimei đứng giữa sân trường chờ mình. Miệng nói “đừng quản tôi”, nhưng một khi Seimei cảm lạnh, cậu sẽ bỏ cả lớp học chạy đi mua thuốc.
Vấn đề là… cả hai người đều yêu Seimei, và Seimei — lại không biết nên chọn ai.
Hôm đó trời mưa. Seimei bị cảm, nên nghỉ lại ở phòng y tế.
Cửa phòng mở ra.
Suzaku
Suzaku
Sao em không gọi cho anh?
– giọng Suzaku vang lên, có chút giận dỗi.
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Vì em nghĩ anh đang học…
Suzaku ngồi xuống mép giường, tay áp lên trán Seimei. Em có chút hơi sốt.
Suzaku
Suzaku
Vẫn ấm này!//Thì thầm//
Suzaku
Suzaku
Cho anh chăm em nhé!
Không đợi đồng ý, Suzaku nghiêng người hôn nhẹ lên trán em, rồi... trượt xuống gò má, rồi vành tai. Đôi môi mơn trớn như gió thoảng, nhưng cơn rùng mình lại khiến Seimei không thể nói không.
Suzaku
Suzaku
Tay em lạnh quá….//lẩm bẩm//
Anh luồn tay vào trong chăn, tìm đến lòng bàn tay Seimei.
Chăn rung nhẹ. Hơi thở nóng dần.Chỉ khi tất cả vừa kết thúc — cửa mở ra.
Douman đứng đó, đôi mắt tối sầm, gương mặt cứng đờ.
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Ra ngoài!
Suzaku
Suzaku
Sao?//Khẽ cười khẩy//
Suzaku
Suzaku
Nhóc không thấy bọn anh đang—
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Tôi-Nói-Ra-Ngoài!
Chỉ có một giây, nhưng Seimei nhận ra: ánh mắt Douman không phải tức giận, mà là đau đớn đến tuyệt vọng.
Douman kéo Seimei ra khỏi phòng y tế. Mưa vẫn rơi, nhưng cậu không quan tâm.
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Anh là của ai hả?!//Siết chặt cổ tay em//
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Ah—?!!
Seimei cố gắng giật tay mình ra khỏi tay cậu,nhưng sức lực của em có giới hạn…Khó mà trốn thoát được lần này khi còn đang sốt nữa…
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Của tôi,đúng không?
Seimei không trả lời. Vì tim đang đau. Không phải đau vì tay bị siết, mà vì ánh mắt của Douman đang run rẩy.
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Anh ta quan trọng với anh?
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Douman,tôi—
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Trả lời tôi!Mau!
Abe No Seimei
Abe No Seimei
….
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Xin lỗi cậu…
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Tôi không biết…Tôi không thể chọn được…
Douman khựng lại. Lồng ngực phập phồng. Tay cậu run lên
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Vậy thì…
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Hãy để cơ thể anh trả lời!
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Này!!?Khoan đã—
Cánh tay Douman vươn tới nhanh như sét, bàn tay hắn siết chặt cổ tay Seimei đến mức em phải khựng lại. Không một lời báo trước, cậu kéo mạnh em về phía mình, bước chân nặng nề giáng xuống sàn gỗ cũ kêu lên những tiếng cọt kẹt đầy giận dữ.
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Douman—
Seimei mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì, lưng em đã va mạnh vào cánh cửa phòng học trống bên cạnh
_RẦM_
Tiếng cánh cửa đóng sầm vang lên, vang vọng trong không gian chỉ có ánh đèn vàng mờ đục hắt bóng hai người chồng lên nhau trên tường. Không gian chật hẹp, không có lối
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Anh vừa nãy mới ở cùng hắn!
Giọng Douman khàn đặc, thấp và trầm đến mức khiến cả không khí như bị hút cạn.
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Chỉ là…
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Anh ấy lo lắng cho tôi và là bạn bè…
Seimei cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng hơi thở bắt đầu rối loạn khi Douman áp sát.
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Tôi không cần anh làm thân voi ai ngoại trừ tôi!!
Bàn tay Douman không buông cổ tay Seimei, tay còn lại siết chặt lấy eo em kéo sát về phía mình. Hơi thở cậu nóng hổi, phả vào cổ Seimei khi cúi xuống.
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Douman,Đừng—
Nhưng câu nói bị cắt đứt bởi nụ hôn. Không có sự dịu dàng. Không có báo trước.
Douman dồn em vào tường, môi cậu áp mạnh xuống môi Seimei như muốn khẳng định một điều gì đó. Sự ghen tuông cháy rực trong từng chuyển động, lưỡi cậu len vào sâu, tàn nhẫn và đòi hỏi. Tay cậu trượt lên gáy Seimei, siết chặt, như thể sợ em biến mất nếu không giữ đủ chặt.
Seimei thở gấp, ngón tay cào nhẹ lên tấm áo Douman, giằng co giữa phản kháng và đầu hàng. Nhưng Douman không dừng lại. Mỗi cú chạm, mỗi lần lưỡi hắn cuốn lấy, đều như muốn khắc sâu lời tuyên bố: “Anh là của tôi!”
Khi cuối cùng Douman buông ra, môi Seimei đã sưng đỏ, ánh mắt mơ màng nhưng vẫn có chút oán trách
Douman nhìn em, tay vẫn giữ không rời, giọng nói trầm thấp như lời nguyền…
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Đừng bao giờ nhìn ai khác như vậy nữa. Nếu không—tôi sẽ khiến anh chỉ còn có thể nhìn thấy mình tôi,cảm nhận mỗi mình tôi!
Nhưng em…không đủ can đảm để yêu trọn vẹn một ai.
Suzaku cho em sự dịu dàng,tinh tế
Douman cho em sự quan tâm đặc biệt,đôi lúc có hơi nóng vội
Nhưng em…không đủ can đảm để yêu trọn vẹn một ai.
- - - - -
Lễ hội văn hoá nhanh chóng được diễn ra
Vào lúc đang vào cao trào. Seimei đứng trên sân khấu, nụ cười rạng rỡ như bao lần khác. Nhưng chỉ sau vài phút kết thúc bài phát biểu…
em ngã quỵ ngay trên sân khấu….
Cả hội trường hoảng loạn. Douman là người đầu tiên lao đến. Suzaku chạy băng qua đám đông, gọi tên em đến khản cổ.
Khi mở mắt trong bệnh viện, Seimei chỉ thấy trần nhà trắng lạnh.
Bác sĩ bước vào.Giọng ông trầm xuống…
[Bác sĩ]
[Bác sĩ]
Cậu ấy bị ung thư tủy. Di căn chậm, nhưng rất âm thầm. Không phải do stress, mà do đã mang mầm bệnh từ lâu.
Suzaku ngồi sụp xuống ghế.Douman quay mặt đi, gằn giọng
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Anh ta…không nói gì cả. Tại sao?
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Vì tôi không muốn làm phiền hai người…
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Nếu tôi chết... ít nhất… hãy để tôi được yêu một lần…Trọn vẹn…//Cười nhẹ//
Căn bệnh kéo dài thêm vài tháng. Mỗi ngày trôi qua, Seimei gầy đi, yếu hơn, nhưng vẫn đi học, vẫn là hội trưởng mẫu mực.
Douman mỗi ngày lén để đồ ăn vào ngăn bàn em.
Suzaku luôn chờ ở trạm xe, dù biết Seimei sẽ nói…
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Đừng làm vậy,sẽ phiền anh lắm!
Suzaku
Suzaku
Không sao,anh vẫn muốn đợi em mà!
Nhưng không ai nói ra ba từ ấy
“Tôi yêu em”—
vì cả hai đều biết, nếu nói, Seimei sẽ càng đau…
Ngày Seimei không đến trường nữa là ngày trời không mưa, cũng chẳng nắng.
Suzaku lặng lẽ đến viện. Anh hôn lên trán Seimei lần cuối, bàn tay run rẩy.Douman đứng sau lưng, không nói, nhưng nước mắt rơi trên vai áo.
Ngay lúc đó,Seimei khẽ mỉm cười…
“𝐂𝐚̉𝐦 𝐨̛𝐧… 𝐯𝐢̀ 𝐡𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐚̃ 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐲𝐞̂𝐮 𝐭𝐨̂𝐢 , 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐦𝐢̀𝐧𝐡…”
Sau lễ tang, cả hai nhận được bức thư tay của Seimei…
“𝐃𝐨𝐮𝐦𝐚𝐧 – 𝐜𝐚̉𝐦 𝐨̛𝐧 𝐜𝐚̣̂𝐮 𝐯𝐢̀ 𝐝𝐚̃ 𝐲𝐞̂𝐮 𝐭𝐨̂𝐢 𝐝𝐮̀ 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐧𝐨́𝐢 𝐫𝐚.”
“𝐒𝐮𝐳𝐚𝐤𝐮 – 𝐜𝐚̉𝐦 𝐨̛𝐧 𝐚𝐧𝐡 𝐯𝐢̀ 𝐝𝐚̃ 𝐜𝐡𝐚̣𝐦 𝐯𝐚̀𝐨 𝐞𝐦 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐭𝐢𝐦 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭.”
“𝐍𝐞̂́𝐮 𝐝𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐥𝐚̀𝐦 𝐥𝐚̣𝐢, 𝐭𝐨̂𝐢 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐨̛̉ 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐡𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢. 𝐕𝐢̀ 𝐭𝐨̂𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐚𝐢 𝐜𝐚̉… 𝐦𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐨̀𝐧 𝐝𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐲𝐞̂𝐮.”
_End_
Bắt đầu:3:03 am
Kết thúc:4:02 am
1460 chữ
[Tg ngáo ngơ🐧]
[Tg ngáo ngơ🐧]
Giãy đành đạch ở đó luôn🥰
[Tg ngáo ngơ🐧]
[Tg ngáo ngơ🐧]
Nằm mọi tư thế xong vẫn đau lưng,đau tay,đau vai,đau cổ^^
[Tg ngáo ngơ🐧]
[Tg ngáo ngơ🐧]
Sốp này quý khách lắm🐧🌷
[Tg ngáo ngơ🐧]
[Tg ngáo ngơ🐧]
Chạy Deadline vào đêm🥰
[Tg ngáo ngơ🐧]
[Tg ngáo ngơ🐧]
Cùng lắm đau bụng hay tùm lum tùm la:))
[Tg ngáo ngơ🐧]
[Tg ngáo ngơ🐧]
Mà chap này H+ nhẹ nha
[Tg ngáo ngơ🐧]
[Tg ngáo ngơ🐧]
Sốp viết H+ nặng thì…
[Tg ngáo ngơ🐧]
[Tg ngáo ngơ🐧]
Làm gì biết viết🥰
Hot

Comments

tuna sao hỏa🌟

tuna sao hỏa🌟

Ehe sốp cho em một đơn Dousei đc ko ạ:DD
Thể loại:Học đường,hs cá biệt(nhưng học giỏi )x hs gương mẫu/hội trưởng hội học sinh, thanh mai trúc mã , top hay hơn thua,studere với bot tinh ranh,thích chọc ghẹo
Bối cảnh: 2 ẻm đều là hs cấp 3, học chung lớp,ngồi chung bàn.Sốp cứ viết nội dung truyện là Douman là người nhận ra tình cảm đầu tiên xong tìm mọi cách để tỏ tình vs seimei nhưng gặp 1 đống khó khăn,drama,trà xanh chen chân vào,hội tứ thần (k bao gồm suzaku) cản trở ...sau nhiều lần thất bại thì cuối truyện nhờ có sự giúp đỡ của suzaku mà có thể tỏ tình với Seimei vào ngày sinh nhật của ẻm trên đường đưa ẻm về nhà...Nói chung là ngọt,ngược douman cũng đc,dthw,...Ngọt sâu răng càng tốt ạ,còn lại sốp viết như nào cũng đc ạ🥹💗
Em cảm ơn sốp,em sẽ tặng hoa ạ 🌹

2025-05-28

2

Cửu cửu 🐑

Cửu cửu 🐑

sốp cho em một đơn harusei đc ko ạ
Thể loại : sốp cho ngọt một tí hoặc cho ngược cũng đc ạ ,tại em cũng có thích ngược..💕
Bối cảnh :tuỳ ạ
Sốp viết đi em tặng sốp 1 hoa nhé ,mong sốp nhận đơn ạ:3333

2025-06-02

1

R18 của otp ngon v.ãi😍😘

R18 của otp ngon v.ãi😍😘

nhận thêm bạn ko ngđẹp

2025-05-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play