[Đơn 4]_Yuuta x Seimei_"Nghĩa của Yêu?"

𝐃𝐨̛𝐧 𝟒: -𝐎𝐭𝐩: 𝐘𝐮𝐮𝐭𝐚 𝐱 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢 -𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐨𝐚̣𝐢:𝐍𝐠𝐨̣𝐭,𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐄𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠,𝐇𝐨̣𝐜 𝐝𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠
Seimei—Anh là sinh viên năm ba,được đến là một Hội Trưởng gương mẫu,dịu dàng,điềm tĩnh và ôn hoà với mọi người
Còn Yuuta—Cậu là một học sinh năm hai khối dưới,kém anh một tuổi
Hai người gặp nhau lần đầu trong một buổi học nhóm do giáo viên tổ chức giữa sinh viên các khóa.
Anh đến trễ do vừa kết thúc lớp đồ án, mệt mỏi nhưng vẫn cố nở một nụ cười lịch sự khi nhìn quanh tìm chỗ.
Chỉ còn một chỗ trống — cạnh một cậu trai năm hai tóc đen, ánh mắt lạnh lùng của cậu ta vô tình nhìn vào mắt anh nhưng rồi lại quay mặt đi lảng tránh
Abe No Seimei
Abe No Seimei
//Lịch sự cúi đầu//Xin lỗi…Chỗ này nếu không có ai thì tôi ngồi ở đây được không?
Cậu trai đó quay sang. Ánh mắt cậu ta khiến Seimei hơi ngợp – lạnh lẽo, kiệm lời, và rất... xa cách.
Kurahashi Yuuta
Kurahashi Yuuta
Kurahashi Yuuta
Kurahashi Yuuta
//Khẽ gật đầu//Anh ngồi đi,không có ai ngồi đâu!
Đó là điểm xuất phát của chuyện tình hai người họ
Seimei không ngờ sau buổi học hôm đó, Yuuta lại là người thường xuyên tìm đến anh.
Ban đầu là mượn tài liệu, sau đó là hỏi ý kiến về bài tập, rồi dần dần… chẳng cần lý do gì nữa cả.
Yuuta không bao giờ cười với ai trong lớp.
Nhưng mỗi khi gặp Seimei, đôi mắt lạnh lùng kia như dịu đi. Giọng cậu không còn sắc lạnh mà trở nên nhỏ nhẹ, có chút rụt rè.
Một lần Seimei pha trà trong thư viện, quay lại đã thấy một ly bánh flan nhỏ được đặt cạnh.
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Huh?
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Cái này của ai vậy?//quay sang nhìn mấy người trong thư viện//
All://Lắc đầu ám chỉ không phải của mình//
Nữ sinh
Nữ sinh
T-thưa hội trưởng…
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Hửm?Có gì không?
Nữ sinh
Nữ sinh
Cái đó…
Nữ sinh
Nữ sinh
Lúc nãy bạn học Kurahashi có để đó cho anh mà…
Abe No Seimei
Abe No Seimei
….
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Tôi vứt nhé—
All:Ê!BẬY NHAA!!
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Có phải cho tôi đâu mà tôi ăn?
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Chắc em ấy mua xong mà để quên thôi!
Nữ sinh
Nữ sinh
Chuyện này…//Quay mặt đi//
Cô nữ sinh đó quay sang một cô gái tóc hồng nhạt đang ngồi cạnh cửa sổ,hai tay ôm đầu vì bất lực
Nữ sinh
Nữ sinh
E-em xin phép đi trước…//Đi lại chỗ cô gái kia//
Nữ sinh
Nữ sinh
Ayano…Bây giờ phải làm sao?
Ayano Seina
Ayano Seina
*TRỜI ƠI!ÔNG ANH HỌ CỦA MÌNH MÙ VỀ TÌNH YÊU À???*
Đúng vậy
Người anh họ mà cô thầm ngưỡng mộ lại là một người chẳng có chút am hiểu gì về tình yêu….
Cho dù cô có mai mối cho anh hàng chục người thì cũng không thể khiến anh cảm nhận tình yêu được
Mà trong cái trường này có thằng nào đáng để mai mối đâu
Nhưng cô lại phát hiện ra cậu,một đối tượng tốt để mai mối cho anh họ mình
Lạnh lùng với mọi người,chỉ dịu dàng,nhẹ nhàng mỉm cười với mình anh
Nếu cô khiến Seimei nhận ra tình yêu đó của Yuuta và anh cũng thích cậu ấy thì coi như cô hoàn thành nhiệm vụ
Nhưng Yuuta chẳng bao giờ ở lại hay nói chuyện lâu
Càng khiến cô phát điên lên với hai con người này.Một bên khờ về tình yêu,một bên thì ngại-chẳng dám ở lại hay nói chuyện lâu dài
Mùa đông đến. Gió lạnh luồn qua cổ áo Seimei mỗi sáng sớm chạy đồ án.
Một hôm, anh đang ngồi ở quán cà phê gần trường thì Yuuta xuất hiện, chìa ra một chiếc khăn len màu xám—Nhẹ nhàng quàng lên cổ anh…
Kurahashi Yuuta
Kurahashi Yuuta
Anh đúng là…
Kurahashi Yuuta
Kurahashi Yuuta
Chẳng biết giữ ấm gì cả.Trời lạnh dễ bệnh lắm đó!
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Em quan tâm anh đến vậy à?
Yuuta nhìn ra ngoài cửa kính, tai đỏ lên.
Kurahashi Yuuta
Kurahashi Yuuta
Chỉ quan tâm mình anh thôi…
Abe No Seimei
Abe No Seimei
*Âm mưu tính kế gì hả?*
Kurahashi Yuuta
Kurahashi Yuuta
Kurahashi Yuuta
Kurahashi Yuuta
*Đừng nói ảnh lại hiểu sai nghĩa nhé…*
Yuuta từng nghĩ mình giỏi giấu cảm xúc. Nhưng đứng trước Seimei, mọi tường rào đều sụp đổ. Ánh mắt cậu dõi theo Seimei giữa đám đông, những lần tình cờ chạm mặt khiến tim đập loạn.
Thế mà… Seimei lại chẳng nhận ra điều đó.
Yêu một người mù về tình yêu thật khó…
Một lần, Yuuta cố lấy hết can đảm để mời Seimei đi xem phim. Cậu chọn bộ phim tình cảm, mong rằng Seimei sẽ hiểu điều cậu đang cố nói. Nhưng đến cuối phim, khi đôi nhân vật chính hôn nhau trong hoàng hôn, Seimei chỉ ngồi yên, nói rất bình thản…
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Ừm… chắc yêu là như thế nhỉ?
//Cạn lời^^//
Yuuta quay sang nhìn, miệng hơi hé ra rồi khép lại.
Kurahashi Yuuta
Kurahashi Yuuta
//Thầm nghĩ trong lòng//*Anh thật ngốc…Bao nhiêu thứ anh đều biết…Riêng chuyện này thì không…*
Một ngày nọ, trời mưa tầm tã. Seimei có việc phải ở lại trường mà quên thông báo với cậu.Khiến Yuuta đứng đợi mãi ở công trường…
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Yuuta?! Em bị ướt hết rồi kìa!// hoảng hốt, che ô lên cho cậu//
Kurahashi Yuuta
Kurahashi Yuuta
Không sao… em đợi anh mà…//cười nhạt.//
Kurahashi Yuuta
Kurahashi Yuuta
Anh lúc nào cũng tử tế với tất cả mọi người… nhưng em không muốn được như ‘mọi người’…
Seimei khựng lại, tay khẽ siết chuôi ô…
Kurahashi Yuuta
Kurahashi Yuuta
Em thích anh. Em không biết phải làm sao nữa… nhưng em thích anh từ lâu rồi…
Mưa vẫn rơi. Nhưng Seimei, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy tim mình lỗi nhịp. Một cảm giác gì đó – ấm áp, run rẩy, lạ lẫm – lan khắp lồng ngực anh…
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Yuuta… em lúc nào cũng tốt với anh...
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Anh không biết yêu là như thế nào…
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Nhưng… nếu được…
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Mình hãy thử, nhé?
Kurahashi Yuuta
Kurahashi Yuuta
Kurahashi Yuuta
Kurahashi Yuuta
Vâng…
Từ ngày ấy, Yuuta không còn là cậu nhóc lặng thầm đơn phương nữa.
Cậu là người yêu chính thức của Seimei
một người yêu luôn chờ anh sau mỗi buổi học, mang cà phê đúng vị, và…thi thoảng ghen vu vơ khi Seimei mỉm cười với người khác
Seimei vẫn còn vụng về trong tình yêu...
Nhưng mỗi ngày anh đều học cách quan tâm Yuuta, từ cái nắm tay, từ cái ôm nhẹ sau giờ học, từ câu "nhớ em" vào buổi tối.
Yuuta thì vẫn lạnh lùng với cả thế giới… ngoại trừ một người….
Một buổi hoàng hôn cuối năm học, Seimei đặt tay lên tóc Yuuta, nhẹ nhàng nói…
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Yuuta…Thật sự cảm ơn em…
Kurahashi Yuuta
Kurahashi Yuuta
Em?
Kurahashi Yuuta
Kurahashi Yuuta
Nhưng cảm ơn vì chuyện gì?
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Cảm ơn em,vì em là người đầu tiên khiến anh hiểu rằng… yêu không cần phải hiểu gì nhiều
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Chỉ cần đó là em….//cười mỉm//
Kurahashi Yuuta
Kurahashi Yuuta
Thật là…//Thở dài bất lực//
Kurahashi Yuuta
Kurahashi Yuuta
Chậm một nhịp cũng không sao… miễn là anh chọn em là tốt rồi
Kurahashi Yuuta
Kurahashi Yuuta
Chẳng cần vội vàng gì đâu…Em vẫn sẽ chờ đợi anh mà!//Cười nhẹ nhàng,đưa tay lên véo nhẹ má anh//
Kurahashi Yuuta
Kurahashi Yuuta
Mà công nhận em nuôi anh cũng tốt…Có má bánh ba-
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Đến đây em nín được rồi đó!Trước khi anh đánh em^^
Kurahashi Yuuta
Kurahashi Yuuta
….
Kurahashi Yuuta
Kurahashi Yuuta
*Yêu vô là ảnh dễ cọc hả?*
Chứ không phải là do Yuuta cứ đi ăn là đẩy cho ảnh một đống thức ăn nên ảnh cọc đâu…
_3 năm sau_
Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu nhẹ lên gương mặt đang say ngủ của Seimei.
Trên chiếc giường lớn giữa phòng nhỏ xinh, anh khẽ trở mình, dụi mắt… và cảm nhận được một cánh tay rắn chắc đang quàng qua eo mình…
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Ưm…
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Yuuta…Em dậy rồi à…?
Kurahashi Yuuta
Kurahashi Yuuta
Chưa…Vẫn đang mơ…
Yuuta trả lời, giọng khàn khàn như thường lệ mỗi sáng, cằm vùi vào hõm vai Seimei...
Seimei khẽ bật cười, xoay người lại đối mặt với chồng mình.
Kể từ sau đám cưới nhỏ ấm cúng với vài người bạn thân, cuộc sống hai người chẳng có gì quá khác biệt – chỉ là từ “người thương” trở thành “chồng mình” trong từng cách gọi, từng ánh mắt.
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Em biết hôm nay là ngày gì không?
Yuuta nhíu mày một chút, rồi dụi đầu vào ngực anh
Kurahashi Yuuta
Kurahashi Yuuta
Ngày thứ 1095 kể từ lần đầu anh nắm tay em….
Abe No Seimei
Abe No Seimei
...Lãng mạn vậy từ khi nào thế?
Kurahashi Yuuta
Kurahashi Yuuta
Ừm…
Yuuta kéo chăn trùm kín cả hai, giọng trầm thấp….
Kurahashi Yuuta
Kurahashi Yuuta
Từ khi cưới anh về làm vợ em!//Hôn nhẹ vào môi anh//
Tối đó, Seimei lôi ra một hộp gỗ cũ, trong đó có tất cả những mẩu thư tay, những bức ảnh nhỏ từ những ngày đầu hai người quen nhau. Có cả tờ giấy tỏ tình đầu tiên của Yuuta, hơi nhàu nát, góc giấy đã ngả vàng nhưng chữ vẫn nguyên vẹn.
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Em vẫn nhớ em viết gì không?//mỉm cười//
Yuuta lẩm nhẩm lại từng chữ, rồi nhìn anh
Kurahashi Yuuta
Kurahashi Yuuta
"Vẫn chưa thay đổi – em vẫn sẽ chịu trách nhiệm cả đời vì anh."
Seimei nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Yuuta, nụ cười dịu dàng nở trên môi
Abe No Seimei
Abe No Seimei
…Vậy thì, cảm ơn em. Vì đã chọn yêu một người chẳng hiểu gì về tình yêu như anh…
Kurahashi Yuuta
Kurahashi Yuuta
Chẳng phải em nói rồi sao?
Kurahashi Yuuta
Kurahashi Yuuta
“Anh không cần phải hiểu. Chỉ cần để em yêu anh là đủ.”
Đó là câu nói khi Yuuta cầu hôn anh…Đến bây giờ đã là 3 năm
———————————————
[Tg ngáo ngơ🐧]
[Tg ngáo ngơ🐧]
Bệnh thì bệnh
[Tg ngáo ngơ🐧]
[Tg ngáo ngơ🐧]
Vẫn phải ra chap trả đơn cho mọi người húp thôi:)
[Tg ngáo ngơ🐧]
[Tg ngáo ngơ🐧]
4h sáng viết truyện có hơi muộn hơn mọi khi…
[Tg ngáo ngơ🐧]
[Tg ngáo ngơ🐧]
Ngủ quên ấy mà^^
Hot

Comments

Ruby-chan💕

Ruby-chan💕

Còn nhận đơn ko ạ vã DouSei quá rùi 💔

2025-05-28

0

Pipi

Pipi

ỏo sau bao nhiêu sóng gió ẻm cũng cái HE🥰

2025-05-28

3

tuna sao hỏa🌟

tuna sao hỏa🌟

Aaa,ngọt tuyệt đối 🙌 ngọt sâu răng 🤧 gu tôi gu tôi

2025-06-02

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play