Ngoại truyện #1

___
Vẫn như bao ngày, Aki bắt đầu đi học cùng Nagisa như mọi khi.
Nhưng hôm nay lại có một thứ thu hút cậu. Ở công viên trên đường đi đến trường có hai mẹ con đang vui đùa cùng nhau.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người mẹ: Ấy, từ từ thôi đừng chạy. Coi chừng té đó!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người con: Hihi! Con không té đâu!
Aki
Aki
"Trông hạnh phúc...nhỉ?"
Shiota Nagisa
Shiota Nagisa
Sao vậy Aki-kun?
Shiota Nagisa
Shiota Nagisa
//Cảm nhận được cảm xúc//
Shiota Nagisa
Shiota Nagisa
//Đặt tay lên vai Aki// Ta đi chứ?
Aki
Aki
Ờ...Ừm //Nhìn ra sau//
Shiota Nagisa
Shiota Nagisa
"Cậu ấy buồn à? Vì chuyện gia đình sao?"
Aki
Aki
"Gia đình ư? Mình cũng từng có..."
___
Thuở xưa, trong một khu rừng nọ. Có một cặp vợ chồng ma cà rồng sinh sống rất hạnh phúc.
Thời gian cứ thế trôi đi...Cho đến khi họ có đứa con đầu lòng
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ trong thị trấn: A, sinh rồi! Là một bé trai kháu khỉnh!
Kanora Yuki
Kanora Yuki
//Yếu ớt nhìn Aki//
Kanora Yuki
Kanora Yuki
A...//Cố gắng vươn tay ra//
Kanora Genji
Kanora Genji
//Vội chạy tới//
Aki (Hồi bé)
Aki (Hồi bé)
Waa- //Khóc lớn//
Tưởng tượng em nó bé hơn vậy nha
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ: //Đưa Aki vào lòng Yuki//
Kanora Yuki
Kanora Yuki
Con của chúng ta...//Xúc động//
Kanora Genji
Kanora Genji
Ừm...//Cố gắng không rơi nước mắt//
Kanora Genji
Kanora Genji
Anh đã từng nói là con trai thì tên là Aki đúng chứ?
Kanora Yuki
Kanora Yuki
Ừm...Vậy tên nó sẽ là Aki...
Từ khi có đứa con này mà lâu đài của họ náo nhiệt lên hẳn. Lúc trước, họ không thuê người hầu bởi nó không cần thiết lắm nên cả lâu đài chỉ có hai vợ chồng. Giờ có thêm đứa bé làm hai người họ xoắn hết cả lên.
Kanora Yuki
Kanora Yuki
Ôi con ơi sao lại trèo lên cây thế!? //Hoảng loạn//
Kanora Genji
Kanora Genji
Con còn chưa biết đi mà!?
Aki (Hồi bé)
Aki (Hồi bé)
A, a
Aki (Hồi bé)
Aki (Hồi bé)
//Cười//
Kanora Yuki
Kanora Yuki
Ặc- Đừng cười như thế chứ! "Đáng yêu chế.t đi được!"
Kanora Yuki
Kanora Yuki
//Gào thét trong nội tâm//
Kanora Genji
Kanora Genji
...
Kanora Genji
Kanora Genji
//Đơ người//
Kanora Yuki
Kanora Yuki
Ây? Anh có sao không? //Quơ quơ tay//
Kanora Genji
Kanora Genji
Cười mà còn có hào quang sao?
Có, hiệu ứng nhân vật chính á. Background hoa hồng hiệu ứng blink blink còn được
Kanora Yuki
Kanora Yuki
Mà điều quan trọng là đưa con xuống kìa!
Kanora Yuki
Kanora Yuki
Nó còn nhỏ, khả năng tự hồi phục yếu lắm!
Aki (Hồi bé)
Aki (Hồi bé)
//Tự bay xuống//
Lúc này có thể thấy sau lưng Tiểu Aki là hai cái cánh dơi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà em nó bay xuống được, khoan đã- sao lại biết bay rồi?
Kanora Yuki
Kanora Yuki
Ể?
Kanora Genji
Kanora Genji
??? //Mắt chữ O mồm chữ A//
Kanora Genji
Kanora Genji
Em dạy nó bay hả?
Kanora Yuki
Kanora Yuki
Hả? Nó còn nhỏ, ai lại dạy trẻ con bay chứ!?
___
Khi Tiểu Aki lên 10 tuổi
Aki (Hồi bé)
Aki (Hồi bé)
A ba, mẹ xem con này!
Kanora Yuki
Kanora Yuki
Ấy đừng chạy! Té đó!
Kanora Genji
Kanora Genji
Từ từ thôi con ơi...//Mệt lả người//
Tưởng chừng cuộc sống sẽ cứ trôi qua như vậy...Bỗng một ngày nọ...
Aki (Hồi bé)
Aki (Hồi bé)
Ba, mẹ định đi đâu ạ?
Kanora Genji
Kanora Genji
À...Ta và mẹ định đi hiến máu ấy mà!
Aki (Hồi bé)
Aki (Hồi bé)
Hả? Lại nữa ạ...//Buồn chán//
Kanora Genji
Kanora Genji
Dân làng gần nhà ta họ khổ lắm! Dạo gần đây họ đang săn bắt đụng phải thú dữ!
Kanora Genji
Kanora Genji
Nhiều người bị thương có người bị trọng thương! Nên ta và mẹ con định hiến chút máu.
Kanora Genji
Kanora Genji
Dù sao cũng không nhiều với họ đối xử với ta cũng khá tốt.
Kanora Genji
Kanora Genji
Đừng lo cho chúng ta...//Xoa đầu Aki//
Kanora Genji
Kanora Genji
Chỉ là ma cà rồng khá đặc biệt...Chúng ta sẽ không sao đâu!
Aki (Hồi bé)
Aki (Hồi bé)
Vâng...//Ỉu xìu//
Kanora Genji
Kanora Genji
Tốt! Đợi ta và mẹ nhé! Đừng mở cửa cho ai đó!
___
Trăng hôm nay thật đẹp...Ấy vậy mà trong lòng tôi lại cảm thấy bồn chồn. Sao lâu vậy mà ba, mẹ chưa về nhỉ? Thường họ chỉ đi vài chục phút mà?
Tôi nhìn qua khung cửa sổ, sâu trong rừng chẳng có gì ngoài cây chịu thôi không nhìn nữa vậy. Khi tôi định vào phòng ngủ thì từ xa có một đốm lửa sáng. Tôi nghĩ chắc ba mẹ đã về rồi. Nhưng khoan đã...Với giác quan nhạy bén của một ma cà rồng tôi lại ngửi thấy mùi má.u nồng nạc.
Lúc nhìn kĩ hơn...Lại là ba và mẹ đang bị xách đi...?
Tôi hoảng hốt vội chạy về phòng ngủ của mình và tìm chỗ trốn. Rầm một cái, tôi nghĩ chắc là cánh cửa đang bị đá. Nhưng cửa lâu đài đâu có nhỏ vậy? Tôi lại nghe thấy một tiếng khác, hình như cửa sổ bị phá vỡ.
Mùi má.u ngày càng đậm hơn. Cánh cửa phòng tôi bị đá đi. Khoan đã? Sao hắn lại biết tôi ở đây?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Một tên thợ săn: Với cái đầu óc ngây thơ đó ngươi nghĩ trốn ở đây là thoát được à?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
//Đi đến chỗ Aki trốn//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thấy rồi nhé, nhóc con~
Aki (Hồi bé)
Aki (Hồi bé)
//Sợ hãi//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
À...Trước khi chế.t có lời nào muốn nói không?
Aki (Hồi bé)
Aki (Hồi bé)
Ba, mẹ ta đâu!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hửm~? Cả gia đình đúng là ngu ngốc thật đấy~...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ba, mẹ ngươi bị dân làng bọn ta giế.t rồi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bọn ta dụ họ vào bẫy rồi dùng vũ khí bằng bạc giế.t chế.t! Ăn thịt họ chắc chắn sẽ trường sinh bất tử!
Aki (Hồi bé)
Aki (Hồi bé)
Ngươi! //Tức giận//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ấy! Giỡn thôi họ chưa chế.t mà đang thoi thóp ở ngoài phòng đấy!
Aki (Hồi bé)
Aki (Hồi bé)
Hả? //Chạy ra ngoài phòng//
Aki (Hồi bé)
Aki (Hồi bé)
Ba mẹ!
Aki (Hồi bé)
Aki (Hồi bé)
Hức-
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ái chà~ Cảm động quá ta~
Aki (Hồi bé)
Aki (Hồi bé)
"Tại sao tôi không lớn nhanh hơn chứ!? Lớn nhanh hơn sẽ có đủ sức mạnh! Bảo vệ được ba mẹ..."
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tiếc quá nhóc còn khá nhỏ đấy! Vậy mà giờ phải kết thúc cuộc đời ở đây thôi!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
//Vung dao lên//
Aki (Hồi bé)
Aki (Hồi bé)
A! //Bị đâm một nhát//
Aki (Hồi bé)
Aki (Hồi bé)
"Đau quá ba mẹ ơi...Đau lắm..." //Bị đâm nhiều nhát//
Aki (Hồi bé)
Aki (Hồi bé)
//Hồi phục lại//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ồ? Tự hồi phục sao? Nhanh hơn hai người kia nhiều!
Gã kia đã mang tôi đến làng của họ...Họ đâ.m thẳng vào mạch máu của tôi rồi dùng xô hứng hết chỗ má.u đó. Tôi lại hồi phục, tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao chứ hả!? Ông trời ban cho tôi thân thể bất tử này là đang trừng phạt tôi sao?
À không phải...Chỉ trách tôi quá dại khờ, quá yếu đuối. Cơ thể bị ép hồi phục liên tục làm tôi có "chút" suy nhược. Tôi không di chuyển được...Phải làm sao đây? Ba? Mẹ?
Tại sao cái "lồng" này lại giam tôi được chứ? Loài ma cà rồng ai lại yếu như tôi chứ? Tại sao tôi không lớn nhanh hơn? Chế.t tiệt! Cái thân thể yếu đuối này...
Thời gian trôi qua bao lâu rồi nhỉ? Không nhớ nữa...Hình như...Mình cũng đã lớn hơn rồi nhỉ? Mà sao không thấy lớn nữa? Kì lạ ghê...
Vẫn như mỗi ngày, nó cứ lặp lại như vậy. Thật nhàm chán...Sao mình chẳng thấy đau nữa nhỉ? Muốn được ngắm nhìn thế giới ngoài kia ghê...
Sao hôm nay tôi lại thấy lạ vậy nhỉ? Có một luồng sức mạnh nào đó trong cơ thể tôi?
Sau bao nhiêu năm...Cuối cùng tôi cũng phá được cái "lồng" này rồi!
Hôm nay cũng có người đến chỉ là...Bị bản thân giế.t mất rồi...Cũng được, tìm đến dân làng thôi nào!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Dân làng 1: Xin- xin ngài tha cho tôi!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Tôi thề rằng mình không có uống má.u ngài! //Quỳ xuống//
Aki
Aki
Ta cho ngươi nói à? //Toàn thân dính máu//
Aki
Aki
//Cánh tay xuyên qua bụng dân làng//
Aki
Aki
Chà...Đến ai đây nhỉ?
Cứ như vậy trông một đêm, tiếng kêu gào thảm thiết cứ vang lên. Cậu cũng biết không phải ai cũng uống má.u của cậu. Chỉ có quyền cao, chức trọng mới được uống.Họ cũng bán má.u của cậu cho các quý tộc. Dù vẻ bề ngoài , ngôi làng trông có vẻ sung túc nhưng sâu bên trong nhiều nhà lại nghèo đến đáng thương. Họ tham ô, thu tiền cao đến kinh khủng, cũng chẳng biết đóng tiền vì cái gì, chắc là để sống.
Sau khi báo thù, những người dân nghèo đói được "tự do", xây dựng lại làng. Coi cậu như một vị thần giáng thế mà tôn sùng,đã cứu lấy cuộc đời rách mát của họ. Cậu cũng chả bận tâm vì việc của mình đã xong rồi, không luyến tiếc mà rời đi.
Thời gian lại trôi qua, trăm năm sau ngôi làng cũng trở thành thị trấn mà cậu không hề hay biết. Con cháu dân làng đều tôn sùng một vị thần, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cậu cũng đã ngừng sát sanh quyết tu tâm dưỡng tính. Ngắm nhìn thế giới này theo cách của mình. Cũng có thể nói thế giới này chính là cậu rồi...
___
Hết
Tác giả
Tác giả
1407 chữ đó nha
Tác giả
Tác giả
Ai khen tui đi 😔
Tác giả
Tác giả
Cốt truyện chính thì mình cứ từ từ thôi hihi 🙂

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play