Chương 5

_
Tối hôm đó
Cậu nằm ườn trên giường. Sách vở vừa học xong liền gấp gọn
Ting
Trên màn hình là cái tên "Liệu Dư mama " hiện sáng. Em chần chừ ba giây rồi nhấn nghe
Liệu Dư - mẹ em-
Liệu Dư - mẹ em-
Á Hiên con sao vậy ? Không khỏe à ? hôm nay con làm sao thế? Mẹ nghe cô chủ nhiệm nói con không còn ngồi gần Diệu Văn ? cũng không nói chuyện với nó?
Tống Á Hiên -em
Tống Á Hiên -em
// giọng mệt mỏi// Con đổi chỗ thôi. Cũng không có gì đáng nói
Liệu Dư - mẹ em-
Liệu Dư - mẹ em-
Không có gì? Mẹ thấy Diệu Văn rất tốt. Lại học giỏi, con thân với nó không có gì xấu. Đừng có dở chứng!
Tống Á Hiên -em
Tống Á Hiên -em
//Nhắm mắt, lặng mấy giây//
Tống Á Hiên -em
Tống Á Hiên -em
Mẹ à, tốt là một chuyện. Con bám đuôi người ta như cúc áo hỏng là chuyện khác
Liệu Dư - mẹ em-
Liệu Dư - mẹ em-
Mẹ không quan tâm con nghĩ gì. Mẹ chỉ thấy con dạo này rất… khó ưa. Lúc trước ngoan hơn nhiều, biết nghe lời mẹ hơn!
Tống Á Hiên -em
Tống Á Hiên -em
// bật cười, lẩm bẩm// Không phải con đâu, mẹ ơi..
Em cúp máy. Nét mặt không vui, nhưng cũng chẳng còn phẫn nộ. Chỉ là một chút gì đó rất khó nói
Sáng hôm sau, tại sân trường, Hạo Tường - bạn cùng lớp, đồng thời là “bà tám biết tuốt” . Túm lấy vai em từ sau lưng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ê, nghe nói tối qua mẹ cậu gọi cậu về team "đeo bám anh Lưu " hả?
Tống Á Hiên -em
Tống Á Hiên -em
//nhướn mày, nhàn nhạt// Cậu đặt tên phong trào hơi mặn đấy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// khoác vai//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thế rốt cuộc là muốn quay về chiến tuyến cũ? Hay quyết tâm sống đời độc lập tự cường?
Em ngẩng mặt nhìn trời, như thể cầu cứu ông mặt trời
Tống Á Hiên -em
Tống Á Hiên -em
Nếu tôi mà quay lại... là do tôi bị thôi miên, không phải tự nguyện
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không tự nguyện thì được. Miễn là gương mặt khi nhìn anh Lưu vẫn ngốc như cũ là ổn
Tống Á Hiên -em
Tống Á Hiên -em
Cậu nên đi thi diễn hài. Nhớ nộp đơn trước khi tôi tống cậu vào phòng y tế vì bị cạn lời
__
Toà nhà học viện khu X
Cơn mưa vừa tạnh, sinh viên đổ ra hành lang, chen chúc đợi thang máy về ký túc
Em đứng lẫn trong đám đông, tai đeo tai nghe nhưng không bật nhạc. Em đang nhắn tin gì đó, mắt nhìn như không nhìn
Ting
Người ra chưa kịp hết, người đã chen vào
Em bị đẩy nhẹ từ phía sau. Không kịp tránh, em lọt vào giữa thang máy . Đúng lúc một bóng người cao lớn bước sát sau lưng
Giọng trầm quen thuộc khẽ cất bên tai
Lưu Diệu Văn-anh
Lưu Diệu Văn-anh
Cẩn thận
Tống Á Hiên -em
Tống Á Hiên -em
//Khựng lại, ngoái đầu, cau mày//
Tống Á Hiên -em
Tống Á Hiên -em
Vừa tan tiết lý? Cậu đi theo tôi?
Tay anh chống lên tường thang máy để giữ thăng bằng cho cả hai, hơi thở gần hơn mức an toàn
Lưu Diệu Văn-anh
Lưu Diệu Văn-anh
Không. Tôi đi thang máy. Trùng thôi
Cửa đóng. Không gian chật. Rất chật
Một bạn nam chen vào sau cùng, khiến tất cả bị ép về một góc
Tống Á Hiên -em
Tống Á Hiên -em
Bạn học . Đừng đẩy nữa// khó thở//
Vai em áp sát ngực anh , tay gần như chạm tay, hai người gần tới mức nghiêng đầu thôi cũng suýt má kề má
Tay em vô thức chống lên thành thang máy
Qua vai anh
Tống Á Hiên -em
Tống Á Hiên -em
Lùi ra chút đi
Nhìn thẳng xuống, giọng trầm thấp nhưng không cố ý trêu
Lưu Diệu Văn-anh
Lưu Diệu Văn-anh
Tôi không còn chỗ để lùi. Cậu có muốn trèo lên vai tôi không? Hay dựa sát vào người tôi này
Tống Á Hiên -em
Tống Á Hiên -em
// liếc xéo// Cậu đang cố tình đùa?
Lưu Diệu Văn-anh
Lưu Diệu Văn-anh
// lắc đầu, mắt không rời// Không. Tôi đang rất nghiêm túc
Khoảnh khắc đó, Á Hiên mới chợt nhận ra khoảng cách giữa họ đã... vô lý tới mức hơi nóng trên cổ cũng truyền sang được
Tống Á Hiên -em
Tống Á Hiên -em
Yên tâm. Tôi chưa từng dùng người làm đệm
Lưu Diệu Văn-anh
Lưu Diệu Văn-anh
//Mắt khẽ nheo lại, cúi thấp hơn chút nữa//
Lưu Diệu Văn-anh
Lưu Diệu Văn-anh
Thế giờ thì sao? Không phải đang dựa hơi tôi đấy à?
Tống Á Hiên -em
Tống Á Hiên -em
//Quay đầu nhìn nghiêng, ánh mắt quét nhẹ//
Tống Á Hiên -em
Tống Á Hiên -em
Gọi là "dựa hơi" thì ngắn quá. Phải là ''bị ép vào vùng nhiệt độ cao". Khó chịu thật.
Lưu Diệu Văn-anh
Lưu Diệu Văn-anh
// cười khẽ// Vùng nhiệt độ cao, hả?
Tống Á Hiên -em
Tống Á Hiên -em
Ừ. Cậu có biết người nào đứng gần lò sưởi quá sẽ bị nóng đầu không?
Lưu Diệu Văn-anh
Lưu Diệu Văn-anh
Và cậu thấy đầu mình bắt đầu bốc hơi?
Tống Á Hiên -em
Tống Á Hiên -em
Không. Tôi chỉ đang sợ có người tưởng tôi... muốn gần
Lưu Diệu Văn-anh
Lưu Diệu Văn-anh
Và nếu có người tưởng thật thì sao?
Tống Á Hiên -em
Tống Á Hiên -em
Thì tôi sẽ nhắc rằng: đẹp trai không phải lý do để người ta được chen sát
Giọng anh nhẹ xuống, gần như thì thầm
Lưu Diệu Văn-anh
Lưu Diệu Văn-anh
Còn nếu người ta không chỉ muốn chen, mà muốn ở lại thì sao?
Tống Á Hiên -em
Tống Á Hiên -em
// im lặng//
Tống Á Hiên -em
Tống Á Hiên -em
Thì tôi khuyên người ta nên học thêm Toán. Vì rõ ràng giữa tôi và người ta... không có giao điểm
Diệu Văn đứng sau, môi nhếch lên, mắt vẫn không rời bóng lưng kia
Lưu Diệu Văn-anh
Lưu Diệu Văn-anh
// nói khẽ // …Không có giao điểm à. Để tôi vẽ lại trục cho cậu xem..
Ting
Cửa mở ra
Em bước ra nhanh như trốn chạy. Mặt bình thường nhưng vành tai đỏ lên không che được
Anh đứng lại sau một nhịp, ngón tay vừa nãy chạm vai cậu vẫn chưa thả lỏng
__
Lỗi tôi lỗi tôi 😔
Lỗi tôi lỗi tôi 😔
🐺
Hot

Comments

Luuu#

Luuu#

=))

2025-06-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play