Chapter 3: Con Trai Ghẻ, Em Họ Cưng

Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
Ai thích ngọt thì đợi truyện được 50 - 100 chap hãy quay lại =))
❤️‍🩹
❤️‍🩹
Em không được như bao đứa trẻ khác.. Họ có nhà để về, Có ba để được cưng chiều, Có mẹ để được nhõng nhẽo. Còn em thì luôn phải hiểu chuyện trong chính căn nhà của mình.
❤️‍🩹
❤️‍🩹
Not support
___
TUA
Mùa hè 6 năm trước
Năm Quang Anh lên 12, độ tuổi bước chân vào cấp 2
Tiếng ve kêu râm ran ngoài khung cửa cũng không át nổi tiếng điện thoại mẹ gọi về
Mẹ em
Mẹ em
📱Lên đây học!
Mẹ em
Mẹ em
📱Ở quên mãi mày dốt đặc người ra
Vẫn không một lời hỏi han, không một câu nhớ nhung
Quang Anh gật nhẹ đầu chào ông bà rồi lặng lẽ leo lên xe khách
Chuyến xe lắc lư, mang em rời xa căn nhà cấp bốn quen thuộc, rời xa những buổi chiều bên cánh đồng
Và rời xa luôn cả chút tình cảm duy nhất em từng cảm thấy là ấm áp: ánh mắt hiền hậu của bà
___
Căn nhà mới nằm trong một khu tập thể cũ kỹ giữa thành phố
Mùi ẩm mốc bốc lên từ cầu thang gỗ mục
Mẹ em đang bế một đứa bé sơ sinh, bên cạnh là dì út đang thay tã cho nó
Dì út
Dì út
Nguyễn Thái Sơn, em họ con đó
Dì út
Dì út
Dì sinh xong yếu nên mẹ chăm giúp
Nguyễn Quang Anh [Em]
Nguyễn Quang Anh [Em]
Dạ..
Mẹ em
Mẹ em
Từ mai đi học
Mẹ em
Mẹ em
Tao đã đăng kí cho mày lớp chọn
Mẹ em
Mẹ em
Ở đây không có chuyện mày lười, mày ngυ
Mẹ em
Mẹ em
Mỗi tuần ít nhất phải được một cái 10
Mẹ em
Mẹ em
Không thì.. mày biết rồi đó
Đứa bé sơ sinh oe oe bật khóc
Mẹ em vội dỗ dành
Khuôn mặt dịu hẳn đi, khác hoàn toàn khi nhìn Quang Anh
___
Lịch trình của Quang Anh sau đó dày đặc như sợi dây xiết cổ: 5 giờ sáng dậy học bài; 6 giờ nấu cơm, rửa chén; 7 giờ đến trường; 12 giờ về nhà trông Sơn cho mẹ đi làm; Tối học tiếp đến khuya
Mỗi lần thiếu điểm 10...
Chát!
Âm thanh đau điếng vang vọng trong căn phòng nhỏ
Mẹ em
Mẹ em
Mày ngυ vậy hả?
Mẹ em
Mẹ em
Học hoài mà không vô đầu
Mẹ em
Mẹ em
Con cái gì đâu mà vô dụng!
Em ôm má, đôi mắt rưng rưng cố không khóc, vì em biết nếu khóc mẹ sẽ càng đánh mạnh hơn
Nguyễn Quang Anh [Em]
Nguyễn Quang Anh [Em]
C-con xin lỗi.. con sẽ cố gắng...
Mẹ em hậm hực quay đi, ôm Sơn vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về
Mẹ em
Mẹ em
Cục cưng của mẹ nè, ngoan quá
Mẹ em
Mẹ em
Khóc làm gì hả, mẹ đây rồi
Quang Anh nhìn cảnh ấy, trái tim như vỡ nát
Đứa em họ đó được ẵm, được cưng, được hôn lên má hằng đêm, còn em thì..
Mẹ em
Mẹ em
Ngủ đi
Mẹ em
Mẹ em
Mai thi rồi
Mẹ em
Mẹ em
Rớt điểm tao cho nghỉ học luôn khỏi phiền!
___
Ở lớp, em học giỏi thật
Nhưng chẳng ai chơi chung
Bạn bè chê em “quê mùa”, “kiệm lời”, “mặt lúc nào cũng như sắp khóc”
Em không trách họ
Vì làm sao người ta hiểu được, phía sau gương mặt trầm lặng ấy là hàng trăm lần bị tát, bị chửi, bị so sánh với một đứa bé chưa biết nói?
Mẹ em
Mẹ em
Nhìn thằng bé Sơn kìa, mới mấy tháng đã lanh lợi hơn mày lúc nhỏ
Mẹ em
Mẹ em
Mày đúng là vô tích sự từ trong trứng!
Quang Hùng, đứa bạn duy nhất, là hàng xóm nhà em, đôi khi lén lút dúi cho em cái bánh bao nóng hoặc một cây kẹo mút
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này, ăn đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mặt mày trắng bệch rồi
Nguyễn Quang Anh [Em]
Nguyễn Quang Anh [Em]
Cảm ơn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhỏ Sơn được cưng dữ ha?
Nguyễn Quang Anh [Em]
Nguyễn Quang Anh [Em]
Ừm...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn Bột.. như người ở đợ vậy đó
Quang Anh cười méo xệch
Không phản bác, cũng chẳng thể phủ nhận
___
Một lần Quang Anh sốt cao, nằm mê man trên tấm nệm mỏng
Mẹ em
Mẹ em
Ốm à?
Mẹ em
Mẹ em
Lo mà hết đi, mai có kiểm tra
Sơn khóc ré lên đòi bế
Mẹ cuống cuồng chạy tới, bỏ lại em nằm thoi thóp, ánh mắt đỏ hoe nhìn trần nhà mốc meo
Tối hôm đó, Hùng ghé qua, dúi vào tay em túi thuốc hạ sốt và một hộp cháo nóng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ Hùng nấu cho Bột
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ nói nhìn Bột giống con gà sắp chết
Quang Anh bật cười, cười mà nước mắt trào ra
Nguyễn Quang Anh [Em]
Nguyễn Quang Anh [Em]
Ước gì mẹ Bột cũng như vậy..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ờm.. mà Bột sống vậy hoài được không?
Nguyễn Quang Anh [Em]
Nguyễn Quang Anh [Em]
Không biết nữa.. chắc quen rồi
___
Có những đêm, Quang Anh nằm nghe tiếng mẹ ru Sơn ngủ
Giọng mẹ êm như gió, dịu dàng như chưa từng có trận đòn nào xảy ra
Mẹ em
Mẹ em
Ngủ ngoan nha.. mẹ thương con nhất đời
Em quay mặt vào tường, siết chặt lấy gối ôm trong lòng
Nguyễn Quang Anh [Em]
Nguyễn Quang Anh [Em]
Mình là con ruột..
Nguyễn Quang Anh [Em]
Nguyễn Quang Anh [Em]
Mà.. sao giống con ghẻ quá...?
Em một mình ngồi trong bóng tối, ôm chặt cuốn vở bài tập, cắn môi đến bật máu khi nhớ lại lời mẹ
Mẹ em
Mẹ em
Sao mày không giỏi bằng Sơn?
Sơn chỉ mới biết bò
Còn Quang Anh, đã cố bò khỏi vũng lầy của tổn thương từ rất lâu rồi mà chẳng ai nhận ra
Hoặc không muốn nhận ra...
__________
Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
Cảm ơn vì đã đọc, love y'all 💞
Hot

Comments

#no with all

#no with all

Vậy sao Q.A ko đc yêu thương?-)

2025-05-29

1

#no with all

#no with all

Q.A con người chứ con gì mà bắt học kinh vậy bar

2025-05-29

1

#no with all

#no with all

Nhà có 2 đứa mà đứa thương đứa ghét vậy...

2025-05-29

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play