[Văn Bác/WenBo] Chiếc Đuôi Nhỏ Của Dương Bác Văn
Chap 2
Trên phòng DHB,1 thân hình lớn dang tay ôm trọn lấy 1 thân hình nhỏ đang khóc thút thít.Từ nãy đến giờ cũng đã được 30 phút.Dương Bác Văn đứng bên cạnh thầm nghĩ rằng cậu lấy nước mắt ở đâu ra mà nhiều thế.DHB ngồi trên giường tay ôm chặt eo DBV mà khóc đến nỗi 1 phần áo của DBV đã thấm ướt.Cậu rất muốn nín,nhưng khi chuẩn bị nín rồi thì lại nghĩ đến lúc DBV bỏ cậu về nhà,làm cậu lại khóc to hơn.DBV thấy cậu khóc như vậy thì cũng chỉ im lặng ôm cậu.Thật sự ,hắn chả biết phải nên làm gì trong lúc này.Điều đó là sự thật
Dương Bác Văn
Bác nhi à.Đừng khóc nữa ,mắt cậu sưng hết lên rồi kìaaaa
DBV khẽ thở dài ,lấy tay nâng nhẹ khuôn mặt bánh bao kia lên.Mặt cậu bây giờ như mèo con.Nước mắt,nước mũi tèm lem trên mặt.Tóc bị cậu dụi cho rối bời.2 cái má bánh bánh bao có đôi chút hồng nhẹ.Dương Bác Văn nhìn cậu như vậy mà suýt bật cười thành tiếng vì độ dễ thương của cậu .Nhưng cũng phải kìm lại dỗ cậu trước rồi cười sau
Dương Bác Văn
Nào,mau nínn
Dương Bác Văn
Cậu mà khóc nữa là tớ thật sự đi thiệt đó.Đến lúc đó còn ai làm người sai vặt cho cậu đâu
Dương Hàm Bác
hức..hức//cố gắng nín//
Dương Bác Văn
//Bật cười//
Dương Hàm Bác
C..cậu..cười..cái gì..chứ.hic
Dương Bác Văn
Rồi rồi,tớ không cười nữa
Dương Bác Văn
//định đi đâu đó//
Dương Hàm Bác
Cậu bỏ tớơơơơ //mếu//
Dương Bác Văn
Tớ nào dám chứ.Tớ đi lấy khăn lau mặt cho bạn mà
Dương Hàm Bác
//ngước nhìn anh//
Dương Bác Văn
Ngồi im trên giường chờ tớ,tớ lấy khăn xong sẽ ra liền
Dương Bác Văn chải chải lại tóc cho cậu gọn gàng ,chải xong còn không quên đưa tay xoa nhẹ đầu cậu,quay người đi vào phòng tắm lấy khăn.
Dương Hàm Bác nhìn theo hướng Bác Văn .Não cậu lại chạy qua vài dòng suy nghĩ.Cậu tự nhiên thấy mình khó hiểu vô cùng.Lúc dưới nhà,cậu chỉ khóc để níu kéo DBV ở lại hoặc nếu bắt buộc phải về thì cậu có thể đu bám theo nhưng không hiểu sao nước mắt cứ từ đâu rơi xuống,làm cậu không muốn khóc cũng phải khóc.Cứ nghĩ đến lúc nhà chồng cướp mất người sai vặt của mình,cậu lại không chấp nhận.Nhưng sâu trong lòng cậu ,cậu thật sự chả muốn DBV về chút nào,đó có lẽ là lí do chính ,hoàn toàn không liên quan đến 3 chữ kia
Dương Bác Văn
Làm gì mà suy nghĩ đăm chiêu vậy //áp khăn lên mặt cậu//
Dương Hàm Bác
//giật mình//
Dương Hàm Bác
//lắc lắc đầu//
Dương Bác Văn
Nhắm mắt lại
Dương Hàm Bác
//làm theo//
Dương Bác Văn nhẹ nhàng lau từ trán xuống cổ cậu.Gương mặt cậu sau khi lau xong liền sáng hơn chút.Cậu đem đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt Dương Bác Văn.Dương Bác Văn gõ nhẹ vào trán cậu 1 cái sau đó lại đặt lên đó 1 nụ hôn nhẹ.Dương Hàm Bác lại dụi vào áo anh,không phải vì cậu ngại mà là cậu mệt rồi cậu muốn ngủ .Cũng đúng thôi khóc từ nãy đến giờ mà không mệt sao được.Dương Bác Văn cũng đã quá quen.Anh nhẹ nhàng ôm cậu thêm 5p nữa rồi đỡ cậu xuống giường
Dương Bác Văn
Đúng là nhóc con khó chiều //cười //
Dương Bác Văn
Cậu làm vậy làm sao tớ nỡ bỏ cậu ra được chứ //béo nhẹ má cậu//
Dương Hàm Bác
Ư//khẽ nhíu mày//
Dương Bác Văn
Ngủ thôi//nằm xuống ôm cậu vào lòng//
Rồi cậu và anh nằm đấy ôm nhau ngủ.Dẹp vụ kia qua một bên vậy.Dù gì cũng trả phải việc quan trọng DBV về nhà cũng chỉ thăm ba mẹ mình sau cuộc công tác của họ.Nếu cậu thật sự muốn đi,thì DBV sẽ vác cậu theo,sẵn tiện cho cậu làm quen với gia đình nhà chồng luôn
___________________________________________
TG-HanBoo
nấy thôi,chap này hơi ngắn để chap sau bù cho
TG-HanBoo
Chap sau viết dài mà không ai đọc thì tui đình công không viết nữa=)))
TG-HanBoo
Zậy nhe,đi viết truyện khác đây
Comments