chương 5

Căn phòng em, nơi mọi người nghĩ là thiên đường riêng tư, nhưng thực chất chỉ là một cái hộp nhỏ với chiếc bàn học chất đống sách luyện thi
Trên tường, những tờ lịch học đc ghi chằng chịt giờ giấc, kế hoạch, k có chỗ tự do, k có chỗ cho em
em ngồi co lại góc giường tay ôm lấy gối mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà
Vì sao họ luôn nghĩ em hạnh phúc? Vì em có nhà cao cửa rộng à? Vì quần áo luôn phẳng phiu chăng?
Nhưng đâu có ai thấy tiếng khóc nấc mỗi ngày, nỗi sợ khi bước chân về nhà, cơn đau lạnh lẽo lan từ trong phòng...
Tối đó, em khóc đến khô cả cổ họng, nhưng không ai nghe. Nước mắt lặng lẽ rơi trên gối, ướt đẫm như cơn mưa chiều. Trong bóng tối, căn phòng như nuốt chửng lấy em, chỉ còn lại tiếng tích tắc đồng hồ và cảm giác tim mình co lại từng nhịp một
_______________
_________
_____
___
__
_
-
___ Sang Hôm Sau ___
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên chói tai. Em mở mắt, đầu nặng trĩu, Cơ thể rã rời như vừa trải qua một trận ốm nặng. Nhưng không ai hỏi han. Không ai biết đêm qua em đã như thế nào
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
*mệt quá, chảng muốn đi học* //uể oải đi vào nhà tắm//
Em mặc đồng phục, che vết bầm ở đầu gối bằng băng cá nhân. Mắt vẫn còn sưng, thẫn thờ như nhìn vào hố đen
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
//bước xuống lầu//
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
//đi giày//
? ? ?
? ? ?
ba em: //đưa tiền cho em// cần chút tiền trưa xg cantin hay đi đâu đó mà ăn trưa
? ? ?
? ? ?
ba em: cầm đi, đừng để mẹ con xg lại nhìn thấy thì k hay //dúi vào tay em// //rời đi//
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
//nhìn tiền ông vừa đưa//
ba em, ông ấy là giám đốc cấp cao còn mẹ em chuyên nghành về luật sư, nên bà suốt ngày mắng nhiết chỉ trích em
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
//đi bộ đến trường//
trường thì xa, cách nhà em mấy cây lận đã vậy sáng em nhỏ còn k đc ăn, trưa thì lủi thủi ăn tạm cái bánh mì
Đến trường, hành lang vẫn náo nhiệt như mọi ngày. Ai đó đi ngang em, bàn tán điều gì đó, có người nhìn em, cười mỉa. Tin đồn lan nhanh, Có lẽ về chuyện sân thượng, hay vụ bị đánh hôm qua
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
//cúi gằm mặt đi nhanh//
đi qua lớp kế bên thì có người bỗng gọi em lại
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Ê
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trước. Ngắn gọn, Lạnh lùng, Nhưng khiến tim em thắt lại, Bàng Bác Văn đứng đó, dựa vào tường, tay đút túi quần, mắt liếc nhìn em từ đầu đến chân
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
trông thảm thế //cười nhếch//
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
hôm qua tao đã giúp mày k bị đàn em tao đánh rồi mà, bộ bị ai đánh à? //nhìn em//
Em vẫn im lặng chẳng nói lời nào, hắn bước tới, rút từ túi ra một miếng gạc lạnh nhỏ, không rõ hắn lấy từ đâu rồi bất ngờ đưa cho em
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
dán vào mặt, nhìn mày thế này tao thấy bực //đưa cho em//
Hắn nói xong liền quay đi như chẳng có gì. Bóng hắn lẫn vào đám bạn cùng lớp, nhưng em thì đứng đó, cầm miếng gạc trong tay, tim đập thình thịch
Tống Vũ Đồng
Tống Vũ Đồng
//khoác vai hắn// đại ca nói chuyện với cái tên ẻo lả đó làm gì, trông tởm vãi
--------------------
--------------
----
---
NovelToon
100 cái buồi
100 cái buồi
khót 😭
Hot

Comments

_nhocwz. ^^

_nhocwz. ^^

M oii tự dưng t thấy……………………………………………………………………………………..…………………………………….. tội chồng t 😭

2025-05-28

2

🐰

🐰

con gái mình khót rồi này

2025-05-28

0

ᴊᴜɴʟɪᴇ🥨

ᴊᴜɴʟɪᴇ🥨

đừng khóc em ơi đừng buồn
giọt nước mắt ấy đừng tuôn
:))

2025-05-28

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play