Âm Dương Sư | Dược Sư Tự Sự - Kusuriya No Hitorigoto
Chương 2: Wugong
Miêu Miêu - Maomao
"Mình muốn ăn thịt xiên nướng ở bên ngoài quá..."
Miêu Miêu - Maomao
"Đã ba tháng rồi nhỉ? Cha ăn cơm chưa ta?"
Ngu Công - Wugong
Tiểu Miêu, nhanh thôi.
Miêu Miêu thở dài, ngước nhìn nàng đang cầm chậu quần áo còn chưa giặt.
Mới không lâu trước đây, khi nàng và cô đang đi hái thảo mộc ở khu rừng không xa, thì bị lũ người lạ bắt cóc.
Nàng là Âm Dương Sư nhưng chưa bao giờ sử dụng Linh Lực linh tinh, lý do là không muốn bị phát hiện.
Cô bất giác thở dài, cha cô còn ở nhà, không biết tự chăm sóc bản thân được hay không.
Ngu Công - Wugong
Nhanh lên nào, đừng thở dài nữa.
Miêu Miêu - Maomao
Vâng ạ...
Hóa ra đây là kiểu "ép hôn" siêu kinh dị và phiền toái, gọi tắt là "Hoạt hôn". Mà tụi bắt người lại chính là thợ săn phụ nữ cho triều đình.
Dù sao thì, hiện tại nàng và cô cũng đang được trả lương làm việc ở đây. Nếu chịu làm đủ 2 năm, họ sẽ được thả về nhà.
Thành ra, chỗ này tính ra cũng không đến mức quá tệ để làm việc, tuy nghĩ vậy còn tùy từng người nữa.
Với Miêu Miêu, Bán Â- à không, Dược Sư, thì thật ngột ngạt với một kẻ thích tự do như cô.
Còn nàng, thì chắc là... bình thường, sức Âm Dương Sư vốn khoẻ hơn người thường, cũng ổn mà, phải không?
Bọn bắt cóc nhắm vào những cô gái trẻ, bán họ cho bọn hoạn quan để đổi lấy chút tiền tiêu, mua rượu uống qua ngày.
Nếu không bán được, chúng lại mang các cô gái ấy tráo vào nhà mình, thay thế cho đứa con gái ruột, như thể mạng người có thể hoán đổi dễ dàng đến thế.
Dù là lý do nào, Miêu Miêu cũng chẳng buồn để tâm. Bởi lẽ, sự thật hiển nhiên nhất, là cô đã bị nhốt lại nơi đây. Có nghĩ gì đi nữa, cũng chẳng thay đổi được gì.
Nếu không rơi vào hoàn cảnh này, có lẽ suốt đời họ cũng chẳng bao giờ đặt chân tới chốn hậu cung này, nơi xa hoa bề ngoài, nhưng bên trong đầy toan tính ngầm ngầm.
Ngu Công - Wugong
Em lại suy nghĩ tào lao gì vậy?
Miêu Miêu - Maomao
Dạ không.
Miêu Miêu - Maomao
"Và Công Tỷ thì qua vô tư."
Những cung nữ luôn ăn mặc lộng lẫy, người phảng phất mùi son phấn và nước hoa, lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng như không dính chút bụi trần.
Nhưng điểm đáng nói là không có loại độc nào nguy hiểm bằng nụ cười của nữ nhân.
Dù là trong cung vàng hay lầu xanh chốn nhân gian, bản chất cũng chẳng khác là bao. Mọi thứ đều bị trói buộc bởi quyền lực và sự bất lực.
Miêu Miêu kéo gọn vạt áo dưới chân, lặng lẽ bước qua bậc cửa vào một tòa nhà. Khác với vẻ ngoài cổ kính và lạnh lẽo, bên trong lại có một hồ nước nhỏ lát đá cuội.
Ngu Công đi trước, nàng thong thả và lặng lẽ, những bước chân điềm tĩnh lạ thường khiến cô hằng ngày kinh ngạc. Sống hơn mười mấy năm, cô luôn được nàng bao bọc, vậy mà vì cô nàng phải chịu khổ chung.
Nơi ấy, nam nữ trong cung đang tụ tập để giặt giũ, công việc đơn điệu nhưng cũng là lúc duy nhất họ được thở nhẹ một chút trong cái vòng quay ngột ngạt này.
Hậu cung là nơi tuyệt đối cấm nam nhân. Chỉ có hai loại người có thể ra vào chốn này: một là những đại thần quyền cao chức trọng, hai là những người đã bị lấy đi phần thân thể quan trọng nhất, tức các hoạn quan.
Và tất nhiên, đám người đang làm việc ở đây đều thuộc nhóm thứ hai.
Miêu Miêu - Maomao
"Dù điều này khiến họ trở nên khiếm khuyết, nhưng chắc chắn phải có một lợi ích nào đó khiến họ chấp nhận đánh đổi."
Ngu Công - Wugong
"Lại suy luận gì đây?"
Miêu Miêu - Maomao
//đặt giỏ quần áo xuống, đảo mắt//
Những hàng giỏ được xếp ngay ngắn ở tòa nhà bên cạnh. Đó là nơi chứa đồ sạch, đang được phơi khô dưới ánh nắng.
Mỗi giỏ đều có một tấm thẻ gỗ gắn ở tay cầm, trên đó vẽ hình một loại cây và một con số.
Ngu Công - Wugong
Em ổn không?
Miêu Miêu - Maomao
Dạ có ạ.
Ở hậu cung, không ít cung nữ không biết chữ, bởi rất nhiều người trong số họ là nạn nhân bị bắt cóc.
Trước khi vào cung, các thiếu nữ này thường được dạy qua vài nghi lễ cơ bản, nhưng việc học chữ lại là chuyện khác, khó hơn nhiều.
Thật ra, chỉ cần hơn một nửa số thôn nữ được học chữ thì tình hình đã đỡ hơn rất nhiều rồi.
Thế nhưng hiện tại, vấn đề này đã trở nên nghiêm trọng. Số lượng cung nữ thì cứ tăng đều, nhưng chất lượng thì ngày càng đi xuống rõ rệt.
Fact: Miêu Miêu kháng độc nhưng vẫn có giới hạn, còn Ngu Công kháng độc bằng sinh không giới hạn do là Âm Dương Sư.
Comments