Âm Dương Sư | Dược Sư Tự Sự - Kusuriya No Hitorigoto
Chương 3: Chốn Hậu Cung
Dù không thể sánh với hậu hoa viên thời vị tiên đế, hiện nơi đây cũng đã trở thành chốn cư ngụ của hơn 2000 phi tần và 3000 thái giám.
Ngu Công - Wugong
"Mình cảm nhận được, Linh Lực của một kẻ rất mạnh."
//âm thầm ẩn đi Linh Lực của bản thân//
Cô và nàng là hai nô tỳ cấp thấp, thậm chí không được ghi tên vào hệ thống chính thức của triều đình.
Là hai thiếu nữ bị bắt cóc như phần lớn những người ở đây, họ không có bất kỳ ưu thế nào.
Nếu sở hữu thân hình đầy đặn, da trắng trẻo thì có lẽ nàng còn có cơ hội hầu hạ phi tần bậc thấp.
Có điều làn da nàng dù khỏe khoắn nhưng đầy tàn nhang, tay chân thì gầy guộc như que củi.
Miêu Miêu - Maomao
"Chị ấy rõ đẹp mà cứ giấu giống mình."
Ngu Công - Wugong
"Nguồn Linh Lực này không phải cấp A thông thường."
Miêu Miêu - Maomao
"Nhanh chóng làm xong công việc này thôi."
Ngu Công - Wugong
"Chắc Tiểu Miêu cũng cảm nhận được giống mình."
Ngu Công - Wugong
//nàng không hề biết Miêu Miêu chỉ suy nghĩ vẩn vơ//
Nhìn vào tấm thẻ gỗ màu đỏ treo trên giỏ, nhận ra ký hiệu “Nhất – Thất”. Họ bước nhanh, hy vọng có thể quay lại phòng trước khi trời đổ mưa.
Chủ nhân của giỏ quần áo là một vị hạ phi. So với các phi tần bậc thấp khác, vị phi này có phòng riêng được bài trí rất sang trọng, có thể là con gái của một phú thương giàu có. Những phi tần được phân cấp sẽ có nô tỳ riêng.
Phi tần bậc thấp chỉ được phép có tối đa hai nô tỳ. Ngu Công với Miêu Miêu, vô chủ – bị phân công giao giỏ theo kiểu này.
Các phi tần bậc thấp có phòng riêng nhưng nằm ở rìa cung, nơi hoàng thượng hiếm khi ghé đến.
Nếu may mắn được lệnh đi thị tẩm, họ có thể chuyển đến phòng tốt hơn. Nếu được gọi lần hai, điều đó đồng nghĩa họ đã được thăng cấp.
Ngược lại, phi tần không còn trẻ, lại không có hậu thuẫn thì sẽ bị giáng cấp, thậm chí bị chuyển sang làm người hầu cho kẻ khác.
Cung nữ thì còn tệ hơn – họ có thể bị ban cho thái giám, điều khiến ai cũng sợ hãi.
Ngu Công - Wugong
//khẽ gõ cửa//
Miêu Miêu - Maomao
//đứng cạnh//
Một nô tỳ ra mở cửa, lạnh nhạt trả lời.
Ngu Công và Miêu Miêu đến đưa quần áo cho một vị nô tỳ.
Bên trong căn phòng, phi tần ấy đang cầm ly rượu, mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa.
Đó là một người phụ nữ từng khiến cả hậu cung phải ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài kiều diễm.
Thế nhưng, thời thế thay đổi, những phi tần mới trẻ đẹp hơn liên tục xuất hiện, dần dần đẩy vị phi tần ra khỏi vòng ân sủng.
Lòng tự trọng bị tổn thương, cô ta thu mình lại, tự giam trong căn phòng ấy suốt thời gian dài, không hề bước ra ngoài một lần nào nữa.
Miêu Miêu - Maomao
"Cứ ở trong phòng suốt thế này, chả ai thèm đếm xỉa tới cô đâu."
Ngu Công - Wugong
"Không sớm ra nắng mặt trở, sớm muộn dung nhan tàn phai."
Lặng lẽ nhận lấy giỏ quần áo, họ quay trở lại phòng giặt giũ.
Công việc chất đống đang chờ, không phải vì yêu thích mà là vì tiền công, thứ duy nhất có thể giúp cô mơ về một ngày được rời khỏi nơi này.
Cô và nàng từng là dược sư, hai người luôn giữ bản tính chăm chỉ và chịu khó. Với cô, chăm chỉ không chỉ là đức tính mà còn là con đường duy nhất có thể hy vọng thoát khỏi số phận nô tỳ. (còn nàng thì cô chịu)
Dù biết điều đó không hề dễ dàng, thậm chí có phần ngây thơ, Miêu Miêu vẫn tin rằng nếu cố gắng, cô sẽ có cơ hội đổi đời.
Cô không bao giờ nghĩ mình có thể trở thành một vị phi tần – điều ấy quá xa vời và không thực tế. Thế nhưng, chính suy nghĩ đó lại cho thấy cô vẫn còn quá lạc quan. Bởi trong hậu cung, điều quái quỷ gì cũng có thể xảy ra.
Ở tuổi 17, Miêu Miêu là một thiếu nữ trầm tĩnh, biết lo nghĩ xa xôi. Nhưng cô cũng có những điều không thể kiềm chế – sự tò mò và khao khát được học hỏi, được hiểu rõ thế giới quanh mình.
Thêm vào đó là một chút tinh thần trọng nghĩa, khiến cô không thể làm ngơ trước những điều bất công hay kỳ lạ.
Ngu Công - Wugong
"Em ấy.... Thiệt tình."
Và rồi, trong những ngày tới, họ sẽ vô tình bị cuốn vào một sự việc ly kỳ, rùng rợn: cái chết hàng loạt của những đứa trẻ sơ sinh được sinh ra trong hậu cung.
Người ta đồn rằng tất cả là do “Lời nguyền của vị quý phi quá cố”. Một lời nguyền được truyền tai nhau, gieo rắc nỗi sợ hãi và ám ảnh lên toàn bộ cung nữ và phi tần trong cung.
Tuy nhiên, với Miêu Miêu – một người tin vào lý trí, lời nguyền đó chỉ là điều vô lý, phi thực tế.
Với Ngu Công, đó là một câu chuyện qua lời tiểu nhân, không đáng chú ý, vì sớm rồi cô cũng dễ dàng nhận ra lời giải đáp
Fact: Ngu Công có một vết sẹo ở lưng do năm xưa từng cứu người.
Comments