[HyeriSubin] Hyeri Là Của Em Mà, Sao Phải Khóc?
Chap: 1
Ánh nắng đầu hè rơi lấp lánh xuống con hẻm nhỏ nằm yên tĩnh giữa lòng thành phố.
Một quán cà phê tên Lune Bleue – cánh cửa kính trong veo, tiếng chuông gió lắc nhẹ mỗi lần có khách bước vào
Lee Hyeri
*Cúi đầu lau từng chiếc ly thủy tinh đặt trên kệ*
Lee Hyeri
Tuổi: 24
Tình trạng: độc thân
Gia đình: khá giả - hiện tại đang làm nhân viên tại một quán nước
Tiếng chuông cửa vang lên.
Kang Hyewon
Subin à, đi nhanh lên coi *hối thúc*
Kang Hyewon
Tuổi: 20
Tình trạng: độc thân
Gia đình: giàu
Chung Subin
Tuổi: 20
Tình trạng: độc thân
Gia đình: giàu
Chung Subin
*líu ríu chạy tới quầy, hai tay bám mép bàn, đôi mắt to tròn nhìn Hyeri chăm chú*
Chung Subin
Chị ơi… cho em một ly trà sữa ít đá, nhiều trân châu
Chung Subin
Nhớ để hình con thỏ lên ly nha…
Lee Hyeri
Chị không chắc quán có hình con thỏ, nhưng chị sẽ thử vẽ cho em nhé
Subin chống cằm lên bàn, nhìn Hyeri không rời mắt. Một tay nghịch sợi dây buộc tóc hình dâu tây treo trên cổ tay
Chung Subin
Chị ấy cười… đẹp ghê
Kang Hyewon
Đẹp cái gì mà đẹp, đừng có dính người ta nữa
Kang Hyewon
Hôm nay mày thề không làm loạn mà, quên rồi hả?
Chung Subin
*quay sang, chu môi*
Chung Subin
Subin có làm gì đâu
Chung Subin
Chỉ… thích thôi mà
Một phút sau, Hyeri đặt ly trà lên quầy.
Lee Hyeri
Đây, xong rồi nè
Subin nhìn ly trà, rồi nhìn Hyeri. Đôi mắt cô ánh lên sự thích thú
Chung Subin
Em tên là Subin
Chung Subin
Chị tên gì vậy?
Chung Subin
Hyeri… *lẩm bẩm*
Chung Subin
Chị là của em nha
Hyeri bật cười, nghĩ cô bé này chắc chỉ đùa vui. Nhưng ánh mắt Subin lại không hề đùa – nó quá long lanh, quá trong sáng… nhưng cũng quá chắc chắn.
Một ánh nhìn của đứa trẻ khi đã chọn xong món đồ chơi yêu thích. Và sẽ không bao giờ buông tay.
Chung Subin
Chị ơi, em lại tới uống trà nè~
Lee Hyeri
Chào em *mỉm cười*
Lee Hyeri
Hôm nay chị có làm thêm bánh macaron nữa đó, muốn thử không?
Subin không trả lời. Nàng đi thẳng tới bàn gần quầy nhất, ngồi xuống, tay chống cằm nhìn Hyeri không chớp mắt. Nhưng Hyeri đang nói chuyện với Woori, thậm chí còn cười
Một vết rạn nhỏ nứt trong đôi mắt tròn xoe của Subin.
Wori liếc thấy ánh nhìn đó. Lạnh. Sâu. Và… đầy toan tính.
Oh Woori
Con nhỏ đó không đơn giản đâu *thấp giọng*
Oh Woori
Tuổi: 22
Tình trạng: độc thân
Gia đình: khá giả
Lee Hyeri
Wori à, nó mới là sinh viên thôi *bật cười*
Lee Hyeri
Ngây thơ lắm, đừng nghi ngờ con bé
Oh Woori
Ngây thơ thật thì sẽ không nhìn chị như kiểu người ta sắp… giấu chị đi luôn đâu
Tối hôm đó, trong phòng riêng phủ đầy ánh đèn cổ tích, Subin nằm trên giường ôm con thỏ bông. Nhưng ánh mắt nàng lại không còn ngây thơ như ban ngày.
Điện thoại nàng hiện lên ảnh chụp trộm Wori – Hyeri ở sau quầy.
Chung Subin
*bấm giữ ảnh. Xóa*
Chung Subin
*mở máy gọi cho ba*
Chung Subin
📞: Ba à… con thấy một quán nước gần chỗ trung tâm thương mại
Chung Subin
📞: Con thích nó
Chung Subin
📞: Con muốn ba... mua lại
Kim Tae Hoon
📞: Để làm gì? *giọng khàn, trầm*
Chung Subin
📞: Vì có một người làm ở đó
Chung Subin
📞: Và con không muốn chị ấy làm ở bất cứ nơi nào ngoài ở bên con
Chung Subin
*suy nghĩ gì đó*
Chung Subin
Nên bắt làm của riêng sớm..
Chung Subin
Nhưng lỡ như chị ấy như mấy người trước không nghe lời..
Chung Subin
Lại chạy trốn nữa thì rất mệt *nhìn gương*
Chung Subin
Nhưng người lần này mình rất thích thú~ *cười ma mị*
Hôm ấy, Hyeri đến quán sớm như thường lệ. Nhưng vừa mở cửa, cô thấy Oh Wori đang đứng sững trước quầy, gương mặt lạnh tanh và có chút… căng thẳng
Lee Hyeri
Có chuyện gì vậy?
Oh Woori
*đưa cho cô một tờ giấy*
Giấy thông báo tạm dừng hoạt động của quán.
Oh Woori
Chủ quán vừa bán lại cho người khác
Oh Woori
Cô chủ bảo tụi mình không cần đến nữa, sẽ chuyển khoản lương sau
Lee Hyeri
Gì mà kỳ vậy? *cau mài*
Lee Hyeri
Quán đang hoạt động tốt mà…
Cô chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì điện thoại reo. Một tin nhắn từ số lạ.
> “Từ giờ, chị không cần làm việc nữa. Em sẽ chăm chị. Đừng lo gì cả.”
– Subin.
Lee Hyeri
*Đứng lặng, lạnh sống lưng*
“Hyeri-ssi, bên chị hết sữa hạt rồi, nhờ chị nhập thêm được không?” – Giọng quản lý mới vang lên trong điện thoại.
Lee Hyeri
*gật gù bước đi*
Chung Subin
Chị Hyeri ơi~!
Và như một định mệnh không tránh được – Subin đang đứng đó, tay cầm cốc trà sữa, đôi mắt long lanh như anime girl lạc đường=)
Chung Subin
Em biết chị hay đi đường này nè, nên em ngồi chờ từ chiều luôn đó
Lee Hyeri
*hơi sững người*
Lee Hyeri
Sao em biết nhà chị ở đâu?
Chung Subin
Có gì đâu khó~
Chung Subin
Em chỉ cần nói với ba em là em muốn mua căn hộ gần chỗ chị ở, là có địa chỉ liền~
Chung Subin
*khoác tay cô*
Chung Subin
Chị không thích em nữa à...?
Chung Subin
Em chỉ muốn gặp chị thôi
Chung Subin
Em nhớ chị mà...
Dù biết rõ đây là một chiêu, một đòn chơi tâm lý kiểu baby vô hại, nhưng Hyeri vẫn không thể nào... nỡ phũ được.
Chung Subin
*cười khúc khích*
Chung Subin
Chị biết em giống gì hong?
Chung Subin
Giống... nỗi phiền toái có gương mặt dễ thương
Lee Hyeri
Ừ..Phiền ghê luôn
Chung Subin
*Chớp mắt, nắm lấy cổ tay Hyeri, kéo nhẹ*
Chung Subin
Nhưng chị biết không?
Chung Subin
Em có thể rất dễ thương, rất ngoan, rất nghe lời…
Ánh mắt Subin ngước lên, ngây thơ đến mức vô hại. Nhưng giọng thì hạ thấp xuống
Chung Subin
…chừng nào chị còn thuộc về em
Hyeri cảm giác có một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng.
Chung Subin
*Đứng yên, khóe môi công lên*
Chung Subin
Chị tránh nữa đi
Chung Subin
Em thích nhìn chị chơi trốn tìm như vậy lắm
Chung Subin
Càng chạy… càng muốn bắt!
bộ này chắc mấy chap sau ngược dữ dữ á:)))
Comments
Black Hường :
tr oi cuốn vãi Iồn
2025-05-26
4
Q 😞
Bên kia thì subin bị bám bên đây thì hyeri bị bám :))
2025-05-25
1
Black Hường :
khi khủng bố mở bài
2025-05-25
1