[HyeriSubin] Hyeri Là Của Em Mà, Sao Phải Khóc?
chap: 4
Đây chỉ là hoang tưởng không có thật⚠️‼️🚫
Chung Subin
*nhắn tin cho ai đó*
Tin nhắn: <"đã đánh giá xong người chưa?
Bán em thêm vài lọ thuốc đó nữa.
Xíu nữa xong việc em đem chị ấy lên cho anh xử lí giúp em nhé">
Chung Subin
Chị ấy ngủ nhanh thật *nhìn hyeri*
Chung Subin
Chưa kịp làm gì nữa
Chung Subin
Anh đến rồi à *mở cửa*
Chung Subin
Bên trong, vào đi
Kang Hyewon
Không biết đây là người thứ mấy cậu thích rồi
Kang Hyewon
Tội nghiệp người ta
Chung Subin
subin thích thật mà~
Chung Subin
Lần này chắc là người cuối ạ
Kang Hyewon
Mấy người lần trước cũng gắn chip như vậy
Kang Hyewon
Rồi cũng mất mạng vì cậu
Kang Hyewon
Chị Hyeri hiền lành tốt bụng vậy
Kang Hyewon
Tớ thật thấy thương xót đó
Young Jae
Anh bắt đầu làm đây
Young Jae chuẩn bị dụng cụ gắn chip vào sau gáy Hyeri
Kang Hyewon
Mà loại thuốc kia uống nhiều là gây độc đấy
Kang Hyewon
Cậu hạn chế cho chị ấy uống đi
Chung Subin
Tớ biết rồi mà
Chung Subin
Tớ chỉ muốn chị ấy nghe lời thôi
Chung Subin
Đừng như mấy người trước là được
Đây là hội buôn nguoi trong thế giới ngầm. họ bắt về đem ra rao bán, người thì làm vật phùng tùng mà thương yêu. Mọi thứ trên đời dụng cụ, chất kích thích đều có ở bữa TIỆC GIA ĐÌNH!
Lee Hyeri
Sao lại đau quá vậy nè *ngồi bật dậy*
Chung Subin
Chị tỉnh rồi ạ *đi tới*
Lee Hyeri
Subin tối qua đã xảy ra chuyện gì!
Lee Hyeri
Em làm gì với cơ thể chị vậy hả! *quát*
Hiện tại chân cô đang bị xích vào thành giường
Chung Subin
Chị quát em.. *rưng rưng*
Chung Subin
Em có làm gì chị đâu chứ
Lee Hyeri
CÁI GÌ VẬY TRỜI?!!
Lee Hyeri
Sao cổ chị được băng bó vậy?
Lee Hyeri
Rồi còn dây xích này là sao?
Lee Hyeri
Thả tôi ra!! *hét*
Chung Subin
Chị bình tĩnh đi *đi tới ôm cô*
Chung Subin
Em chỉ gắn một con chip bé tí tẹo vào đó thôi
Chung Subin
Phòng ngừa chị bỏ trốn
Lee Hyeri
*Hất nàng té ra giường*
Lee Hyeri
Mau thả tôi ra!!!
Chung Subin
Hức... *ôm mặt khóc*
Lee Hyeri
Còn giả tạo với tôi à! *đứng bật dậy*
Lee Hyeri
Nhanh thả tôi ra *lay người nàng*
Chung Subin
Hức...c..chị..hong thương em
Lee Hyeri
Thương cái nổi gì?
Chung Subin
Chị im mồm đi *hất tay cô*
Chung Subin
Làm hỏng bộ váy mà ba em mới mua bây giờ
Lee Hyeri
*Nắm chặt tay nàng*
Lee Hyeri
Em mà không thả tôi ra..
Lee Hyeri
Thì em cũng phải ở đây với tôi!
Lee Hyeri
*kéo nàng lại ôm cứng ngắc*
Chung Subin
Aaa~em chưa sẵn sàng *ngại*
Chung Subin
Ch..chị Hyeri đợi tới tối được hong *che mặt*
Lee Hyeri
Em nghĩ gì trong đầu vậy?
Chung Subin
Nếu chị không ngoan em sẽ kêu người đến khử chị luộ đó
Chung Subin
Đừng có dỡn mặt với Subin này
Chung Subin
Buông em ra!!!
Chung Subin
Yah!! *giãy giụa*
Chung Subin
Chị buôn để em còn đi lấy chìa khóa
Lee Hyeri
Thật không? *nghi ngờ*
Chung Subin
Chị hong tin em *bĩu môi*
Chung Subin
Mặt em đáng tin nhất quả đất đấy *thơm má cô*
Chung Subin
Em không giữ chị mãi được đâu… còn phải đi dự tiệc nữa
Lee Hyeri
Chẳng phải qua một ngày rồi sao?
Chung Subin
Đó là cách gia nhập
Chung Subin
Chỉ là người mới nên vậy đấy *cười*
Lee Hyeri
Em… bình thường lại chưa vậy?
Chung Subin
*Nghiêng đầu, ánh mắt vô tội*
Chung Subin
Bình thường là sao ạ?
Hyeri cảm thấy mình đang nói chuyện với hai người trong cùng một thân xác. Một Subin ngây thơ Và một Subin khác – cái thứ gì đó nguy hiểm, sâu thẳm, đầy tính kiểm soát và vô cùng đáng sợ.
Một nơi sáng trưng ánh đèn vàng, nhạc nhẹ vang lên không khí quý tộc. Khách mời đều ăn mặc lộng lẫy. Tiếng ly chạm nhau, tiếng cười nói rì rầm như một lớp vải mỏng che đi cảm giác bất an len lỏi đâu đó.
Chung Subin
Voaa... có cả tháp sô-cô-la luôn kìa... *hứng hở*
Lee Hyeri
Đứng cẩn thận *khẽ kéo tay nàng*
Lee Hyeri
Đừng lại gần đám người đó nha
Lee Hyeri
Nhìn thật không an tâm
Lee Hyeri
Anh ta nhìn em nãy giờ
Chung Subin
*Quay sang nhìn*
Một chàng trai cao ráo trong bộ vest đen, đang tựa cột, tay cầm ly rượu, ánh mắt đầy tò mò.
Chung Subin
*cười ngây ngô*
Chung Subin
Nếu anh ta chọc em, em nhúng đầu ảnh vô tháp sô-cô-la nha?
Lee Hyeri
Không! Không nhúng gì hết!
Lee Hyeri
Em chỉ việc... ngoan ngoãn thôi
Một cô gái lạ mặt bước lại gần Subin.
Ari
Em là Subin phải không?
Ari
Nghe nói em rất... đặc biệt *cười mỉm chi*
Chung Subin
Chị cũng vậy mà, đặc biệt... phiền
Chung Subin
*Kéo tay cô đi*
Lee Hyeri
*Đi theo lực kéo*
Chung Subin
Chị nên cẩn thận
Chung Subin
Và tránh xa bất cứ người nào ở đây
Chung Subin
Vì em rất an toàn
Giữa lúc buổi tiệc đang trôi trong ánh đèn lấp lánh và tiếng nhạc valse êm dịu...
Một âm thanh lạ vang lên từ tầng trên — như tiếng kim loại va đập, hòa cùng tiếng hét bị bóp nghẹt.
Chung Subin
*Lập tức ngẩng đầu*
Chung Subin
*Ánh mắt thay đổi sắc thái*
Từ ngơ ngác, dễ thương, trong sáng — sang lạnh băng, cảnh giác và sục sôi sát khí.
Hyeri đang mải lấy bánh tart thì bị Subin nắm tay giật mạnh.
Subin không nói gì thêm, chỉ siết tay Hyeri mạnh đến mức trắng cả các đốt ngón tay. Cô kéo thẳng Hyeri xuyên qua đám đông, bỏ mặc cả ánh mắt sững sờ của những người xung quanh
Lee Hyeri
Em bị gì vậy hả?
Chung Subin
Có người theo dõi
Chung Subin
Hôm nay em không có vệ sĩ đi theo đâu đó
Young Jae
*Chạy tới thở hổn hển*
Young Jae
Có bị làm sao không?
Chung Subin
Là họ phải không
Young Jae
Còn lại để anh lo cho *vỗ vai nàng, bỏ đi*
Lee Hyeri
Em đang nói gì vậy?
Chung Subin
Em là đang bảo vệ Hyeri của em thôi mà
Chiếc xe đen trượt nhanh trên đại lộ về nhà Subin. Bầu trời đêm đầy sao, nhưng trong xe — bầu không khí nặng nề đến mức ngột ngạt.
Chung Subin
Không rời mắt khỏi em
Lee Hyeri
Chị muốn về nhà... *mặt buồn*
Chung Subin
Không *mím môi*
Chung Subin
Chị ở lại đây luôn
Lee Hyeri
Em không thể cứ… bắt chị sống ở đây như vậy được
Chung Subin
*bước lại gần*
Chung Subin
Vì chị không biết chị nguy hiểm thế nào trong lòng em
Lee Hyeri
*Lùi lại,lưng chạm vào tường*
Chung Subin
*Vòng tay qua eo cô, áp trán vào trán*
Chung Subin
Em sẽ không làm gì đâu
Chung Subin
Em chỉ muốn chị ở cạnh em
Giọng Subin vẫn ngọt ngào. Vẫn là giọng nói ấy – giọng của một đứa trẻ thích ôm gấu bông và uống sữa dâu. Nhưng ánh mắt…
Ánh mắt ấy không thuộc về một đứa trẻ
Hyeri ngồi thẫn thờ trên mép giường, tay siết chặt mép áo ngủ trắng. Ánh đèn ngủ mờ mờ phía sau làm bóng cô đổ dài ra sàn, như một cái bóng không phải của chính mình.
Lee Hyeri
*bước ra khỏi phòng*
Từng bước chân trần chạm lên sàn gỗ lạnh lẽo, Hyeri như thể đang đi giữa ranh giới giữa tự do... và địa ngục.
Cổng chính hiện ra, mờ ảo sau màn sương đêm. Tay cô chạm vào tay nắm cửa
Chỉ cần một cái xoay nữa là—
Comments
S
Là c nghĩ đc nhiêu đó th đó hả☺️
2025-05-28
0