[ ZephysxNakroth ] Hạnh Phúc Nằm Cuối Chân Trời
IV.Gia đình 〈𝟏〉
tacgiavietnhucut💤
am hiaaaa
tacgiavietnhucut💤
bất cứ khi nào
tacgiavietnhucut💤
tớ cũng có thể up chap💋💋💋
tacgiavietnhucut💤
mukekekekekekeke
Nakroth
hành tao chứ hành ai mà sướng
tacgiavietnhucut💤
không tin thật à..😔😔😔
Zephys
cặc---// bị im mồm//
tacgiavietnhucut💤
shh , im lang nao co be
// hành động //
'nói nhỏ'
"suy nghĩ"
📞gọi điện thoại
🔊 loa phát thanh
📲 nhắn tin
Zephys = cậu
Nakroth = em
em tỉnh dậy trong căn phòng kí túc của nhân viên tổ chức
căn phòng đơn giản mà phức tạp tới kì lạ
Nakroth bước dần về phía nhà vệ sinh
cơ thể em mệt tới chẳng còn nổi chút sức nào
bên ngoài bầu trời còn mưa lâm râm , đen kịt âm u
sự lạnh lẽo cứ thế ôm trọn em
sự cô đơn , tủi thân cũng một mình em chịu
em tự nhìn lại bản thân trong gương
gương mặt sắc sảo , mái tóc trắng ngà mát mẻ , đôi mắt ấy nằm dưới bờ mi nặng trĩu khẽ chớp chớp
Nakroth
// khẽ nhìn vào đồng hồ//
Nakroth
..đã 3h sáng rồi ư..
Nakroth
" mình nên về thăm mẹ 1 chuyến nhỉ..sẵn tiện thăm ba luôn.."
dưới dòng suy nghĩ đơn giản ấy lại khiến em đau đớn
nước mắt cứ lăn dài trên gò má trắng trẻo mà đau đớn kia
nhân vật phụ
tài xế tàu : đây đã là chuyến cuối cùng hôm nay rồi
nhân vật phụ
tài xế tàu : cháu muốn đi đâu?
Nakroth
cho cháu về làng X ạ
nhân vật phụ
tài xế tàu : ôi... lên đi nào
Nakroth
vâng , cháu gửi tiền
chuyến tàu không nhanh không chậm chuyển động
em khẽ tựa đầu vào khung cửa sổ
nhìn bầu trời âm u bên ngoài kia mà lòng em cũng lạnh lẽo theo
đừng gợn mây xám quấn lại với nhau
những giọt mưa nhỏ tí tách rơi liên hồi
mưa rơi , nước mắt em cũng rơi theo
tàu đã đi được nửa chuyến đường
vậy nhưng bầu trời vẫn âm u như vậy
hơi lạnh từ ngoài luồn qua khe cửa sổ hất nhẹ vào mặt em
trong lòng em cũng lạnh như vậy
trong tâm em , cha mất rồi , một nửa yêu thương đã tan vỡ
nhân vật phụ
tài xế tàu : đã tới rồi cháu ơi
Nakroth
vâng , cháu chào bác
Nakroth
// bước dần xuống xe//
nhưng chẳng có ánh mặt trời ấm áp nào len lỏi qua nổi bầu trời mây xám xịt kia
vướng mắc một điều gì đấy
Nakroth
" tên nhóc Zephys kia..nhìn thật sự rất quen.."
Nakroth
" ở bên cạnh nhóc ấy có cảm giác rất an toàn... mình không mê tín nhưng rất khả nghi..."
Nakroth
// bước dần về nhà mẹ//
Mẹ của
Nakroth: bé nhỏ của mẹ về rồi đấy à// cười mỉm//
Nakroth
vâng , con về rồi đây// nở nụ cười//
nhìn người mẹ ngồi trên xe lắn
tóc cũng chẳng còn sợi nào
Nakroth
bác sĩ nói nó như thế nào rồi ạ? // tiến lại gần//
Mẹ của
Nakroth : ổn hơn rồi // choàng tay ôm em//
Nakroth
// rưng rưng // " mẹ lại nói dối con rồi.."
Mẹ của
Nakroth : con có gì muốn hỏi mẹ à?
giọng nói bà dịu dàng , ấm áp
nỗi lo lắng phần nào vơi đi
Mẹ của
Nakroth : mẹ đây// hiền dịu//
Nakroth
lần ấy là lần đầu tiên
Nakroth
nhưng cảm giác an toàn ,ấm áp , đáng tin tưởng khi gặp luôn ùa vây lấy con
Nakroth
dù lần đầu gặp nhưng cảm giác như con đã từng ở với người ấy cả cuộc đời ấy
Nakroth
.... như vậy là sao ạ...
Nakroth
có phải con mắc bệnh không ạ..
Mẹ của
Nakroth: ... nào nào// vuốt tóc em//
Mẹ của
Nakroth : không phải bệnh , là duyên số kiếp trước thôi
Mẹ của
Nakroth : mẹ không chắc nhưng mẹ nghĩ nó đúng với trường hợp của con
Mẹ của
Nakroth : // đổi chủ đề// mình đi thăm bố nhé?
Nakroth
// đẩy xe lăn của bà đi//
tiếng lách cách , rồi tiếng cộp cộp vang lên
đôi chân em bước nhẹ nhàng vào khu nghĩa trang ba em đang yên nghỉ
bà ngồi trên chiếc xe lăn , đôi mắt ngấn lệ với sự yêu thương nhìn ngôi mộ trước mặt
Mẹ của
Nakroth : ... nào , con ngoan đừng khóc nữa mà// an ủi nhưng bản thân đag rưng rưng nước mắt//
Nakroth
mẹ , con thật tệ đúng không?
Nakroth
đến ba và mẹ con còn chẳng bảo vệ được..
tacgiavietnhucut💤
đã đủ KPI chap này nên em sủi trước =)))
tacgiavietnhucut💤
mukekekekekekekekekkeek
Comments
llarissToT
Là tôi đấy các bro
2025-06-14
1