[ ZephysxNakroth ] Hạnh Phúc Nằm Cuối Chân Trời
V. Gia đình 〈𝟐〉
tacgiavietnhucut💤
mãi mới qlai=))
// hành động //
'nói nhỏ'
"suy nghĩ"
📞gọi điện thoại
🔊 loa phát thanh
📲 nhắn tin
Zephys = cậu
Nakroth = em
Mẹ của
Nakroth : con trai à..
Nakroth
vâng..// gạt nước mắt//
Mẹ của
Nakroth : mình mua tặng bố bó hoa mẫu đơn màu vàng nhé..?// nghẹn lại//
Nakroth
được ạ.. để con dẫn mẹ đi chọn
Mẹ của
Nakroth : // khẽ mỉm nụ cười//
Mẹ của
Nakroth : tối nay ở lại ăn canh khoai hầm xương nhé?
Nakroth
vâng // nở nụ cười//
là một nụ cười vừa hạnh phúc vừa khổ đau
mẹ em chọn được một bó hoa mẫu đơn màu vàng nhàn nhạt nhưng lại tinh khiết, đẹp đẽ
bà nhờ em đẩy chiếc xe lăn của bà đến gần mộ ba em
rồi bà liền đặt bó hoa xuống thay cho một món quà
Mẹ của
Nakroth : ông nó ơi..đứa con trai nhỏ ông mong ngóng đây này ..ông về gặp nó đi ...hức...hức..ở lại gặp nó và tôi này....hức ...sao lại đi sớm thế chứ!!// bật khóc//
lời than trách đau đến xé lòng phát ra từ miệng của một người mẹ , một người vợ đã mất chồng , con thì không thể có mặt mọi lúc , bản thân thì bệnh tật liên miên
đáng thương cho một người phụ nữ kiến cường nhưng lại không thể đạt được hạnh phúc mong manh kia
em khẽ đưa tay gạt đi từng hạt nước mắt đau thương của bà mà lòng em cũng đau theo
một cơn đau chỉ có người trong cuộc mới hiểu
rồi em đẩy chiếc xe của bà dần về ngôi nhà nhỏ cuối làng
Nakroth
ăn thôi , con nấu xong rồi ạ
Mẹ của
Nakroth : tới liền
Nakroth
// múc thức ăn ra bát cho bà//
Nakroth
mẹ ăn nhiều cho khỏe nhé
Nakroth
vâng ạ// tủm tỉm//
một bữa cơm đơn sơ mà ấm áp
thứ tình cảm nuông chiều của mẹ dành cho em và dự trân trọng của em dành cho mẹ
Nakroth
con bật kênh tin tức cho mẹ nhé
Mẹ của
Nakroth : con trai mẹ vẫn ngoan như ngày nào nhỉ?// khẽ cười//
Nakroth
mẹ quá khen con rồi
bà không nói gì chỉ im lặng và tập trung xem tin tức
còn em vừa gạt đi nước mắt vừa dọn dẹp lại bếp
khi em dọn xong và quay lại phòng khách thì thấy mẹ em nằm sõng soài dưới mặt đất
gần miệng bà còn xuất hiện máu
em hoảng hốt bắt máy gọi nhanh cho cứu thương
vốn gia đình em xuất thân từ làng quê
căn nhà cũng nằm cuối làng khiến cứu thương di chuyển vô cùng chật vật
họ thông báo rằng giữ tình trạng bệnh nhân tốt nhất có thể cho đến khi họ đến
Nakroth
// lo lắng đến luống cuống tay chân//
sau đó em chạy nhanh sang nhà bên cạnh , đập mạnh cánh cửa
Nakroth
mở cửa giúp anh!!!
Helen
để em qua xem!! // hốt hoảng chạy sang//
trước mắt cô nàng là cơ thể liệt nửa thân dưới , miệng còn ho ra máu của mẹ em
Helen
// cố gắng hồi phục cho mẹ Nakroth //
một lúc sau , xe cứu thương đã tới nơi
rất may có Helen nên tình trạng của mẹ em cũng không quá nặng
Nakroth
" mình là thằng nhãi đem vận xui.."
Nakroth
" cha hay mẹ tiếp xúc với mình đều mắc bệnh nan y , không cũng là cái chết..."
Nakroth
' sao mình không chết quách đi cho xong..'
em ngồi dằn vặt bản thân tới tận 4 giờ sáng
một cuộc diện thoại gọi đến cho em
Nakroth
📞 : nói đi , đang nghe đây
Lauriel
📞 : nhờ Areas để lên tổ chức đi
Lauriel
📞 : nhiệm vụ bắt đầu rồi
Lauriel
📞 : ta sẽ nhờ Airi , Violet và Tel'Annas chăm sóc mẹ cho ngươi
bên đầu dây bên kia cúp máy rồi bầu không khí quanh em rơi vào im lặng tĩnh mịch
Nakroth
chuyển lời giúp anh tới mẹ anh
Nakroth
anh buộc phải đi gấp
Nakroth
không thể nán lại thêm quá lâu
Nakroth
gửi lời xin lỗi tới bà ấy giúp anh..
Nakroth
cảm ơn em// xoa đầu Helen//
Nói rồi em ra cổng bệnh viện
triệu hồi Areas lên để di chuyển lên lại thành phố
nơi mà tổ chức mà em đang làm việc nằm ở một khu trung tâm sầm uất, sang trọng
em cứ đi chẳng suy nghĩ gì
em lại càng không thể nghĩ tới việc hôm nay là lần cuối em có thể gặp mẹ
Comments
💤
đọc bộ nào cũng thấy bot matcha matme((=đồ độc écc
2025-06-14
2
llarissToT
Mẹ nhà mày có viết truyện nữa kh thì bảo
2025-06-14
1
llarissToT
Soft thiáaaa
2025-06-14
2