Chương: 1.2

_______Chương:1.2_______
[ Câu Chuyện Cuốn Sách ]
---
Bầu không khí bỗng lặng trong chốc lát, phải, nó im lặng đến mức khiến người khác cũng phải cảm thấy áp lực, một áp lực mang tên | Im Lặng |
Không ai nói, cũng chẳng ai hành động, chỉ là mỗi người, mỗi hướng mà chia nhau ra, dừng chân tại một góc nhỏ để nghĩ ngơi sau chuyến đi làm nhiệm vụ dài đằng đẵng
Rồi, cho đến khuya, tôi mới quay trở lại với một bộ đồ mới, cùng với một cơ thể tang mùi máu tanh ấy được thay bằng một mùi tươi mát dịu nhẹ
Khi tôi trở lại, họ, nhóm đội đã người mỗi một nơi, tôi không không lạ là mấy với hình ảnh này của đội, gọi là đội, nhưng chỉ mang cái danh, một cái danh để che đậy sự thật
Khi tôi đi, mọi thứ là sự tanh tưởi cùng những cái xác máu mé, và khi quay lại, chúng đã biến mất, một vài còn trở thành thực phẩm đang được nướng trên bếp lửa kia
Họ thấy tôi về, họ liền nhiệt tình mà kéo tay tôi lại chỗ gần đống lửa ấy và trải giùm tôi một miếng manh chống bụi dưới đất, để tôi ngồi trên đó
Chẳng buồn từ chối hoặc phàn nàn, tôi để họ kéo đi mà không nói lấy một lời, ngồi xuống đối diện với người đàn ông kia, anh ta đang ngồi đối diện tôi và... Xem điện thoại
Khi tôi bước theo họ, trong tầm mắt tôi, luôn là hình ảnh người đàn ông ấy luôn nhìn vào chiếc điện thoại mang theo bên mình mỗi khi có thời gian, tôi chẳng biết nó ghi điều gì, nhưng rồi lại cũng chẳng quan tâm, có lẽ, nó là phần mà anh ta không thể thiếu được
Tôi ngồi đối diện, đôi mắt nhìn về đống lửa đó một cách chăm chú, như kẻ bị mê hoặc, tôi nhìn chúng dao động từng hồi, từng phút - từng giây
Là một cá thể dị loài, tôi hoàn toàn chẳng hiểu những thứ ấy là gì, chỉ biết tác dụng của nó, cũng như cách tạo ra nó mà thôi
Sách có ghi, và sách cũng có đề bản hướng dẫn về mọi vật, và tôi, cá thể dị loài đã luôn dành ra hàng giờ, hàng ngày chỉ để đọc những điều đó
Cách tạo - Cách dùng
Tôi không cảm thấy chán với điều đó, nhưng rồi tự bản thân lại cảm thấy... Chẳng hợp với một dị loài như tôi, chẳng hợp một chút nào
---
Khi tất cả ngủ, tôi thức
Khi tất cả thức, tôi thức
Không một lý do, không một lời hỏi, họ không hề biết chuyện đấy, vì tôi quá giỏi trong việc giấu kín nó
Họ, khác với tôi
Họ, không thể biết
Họ, sẽ không thể hiểu
---
Lại một ngày nữa được bắt đầu bằng một cái nắng nhẹ không gay gắt, tôi đón nó với họ, và bây giờ cùng nhau đi dạo xung quanh khu vực để chuẩn bị cho một tình cảnh khác
Đâu đó, tôi được họ bảo
Han Sooyoung
Han Sooyoung
Vì nhiệm vụ đã được hoàn thành, phần Phân Cảnh kia còn phải đợi 1 tuần nữa mới được khai mở
Yoo Sangah
Yoo Sangah
Nên chúng ta còn thời gian khoản 1 tuần, nên cứ chuẩn bị, 1 phần và chơi thôi
Seo Harin
Seo Harin
Ừ...tùy các cô
Đó là cách họ sẽ thông báo với tôi, và tôi, người chẳng biết nên nói gì, luôn luôn đáp lại như vậy với họ
Họ không than vãn, phàn nàn hay ý kiến cá nhân với việc tôi cư xử thế với họ, bởi vì tôi có thể tự lo được mà chẳng cần đến họ, vì vậy, họ không ý kiến
Và tự họ biết, họ sẽ chẳng bao giờ có thể, vược qua được bước tường mà tôi đã xây dựng lên một cách chắc chắn không có vết nứt
Một bức tường khoản cách
---
Rì rào, rì rào, đó là tiếng sóng biển vỗ vào bờ, và gió thổi mạnh tạt vào người từ ngoài khơi thổi vào đất liền
Tôi, cô gái kia, và anh ta, đang ở biển chơi, nghe có hài không khi vui chơi trước một trận chiến chẳng biết trước kết quả?
Nhưng, tôi không quan tâm, vì dù sao với họ, tôi vẫn sống, tôi sẽ sống dù cái giá cho như thế nào, còn họ, tôi lại không chắc, chẳng đoán, hay là dự tính được
Seo Harin
Seo Harin
... Đẹp thật đấy?
Hiếm khi tôi mở lời, lại là một câu khen đầy sự không vướng bận điều gì, họ nhìn tôi và rồi bật cười, cười lớn, và vừa phải
Han Sooyoung
Han Sooyoung
Nghe như thể cô chưa bao giờ tới biển vậy đấy Harin?
Seo Harin
Seo Harin
...-
Tôi im lặng, chẳng đáp lại câu nói đó, và thật sự, tôi chưa từng tới đây, tôi, đôi mắt này chỉ thấy khung cảnh này đây ngay trong trang sách mà chưa hề, chưa bao giờ tới nơi có tên gọi | Biển | cả
Thấy tôi im lặng không đáp, gương mặt cô gái kia từ đang cười dần chuyển thành một biểu cảm khó tin - kinh ngạc nhìn tôi chằm chằm, như thể tôi, một sinh vật lạ, đang lạt loài ở cái đất này
Han Sooyoung
Han Sooyoung
Nào, đừng bảo là thật, đấy nhé?
Seo Harin
Seo Harin
...-Hừm
Tôi quay đi, chân đi dọc theo mép bờ sóng vỗ làm cô gái kia ngơ ra mà chẳng biết nói gì nữa ngoài sự biểu cảm bất lực, bực tức chẳng nói thành lời
---
Bên cạnh tôi đi, anh ta, Kim Dokja đang đi cạnh tôi, từ bao giờ mà tôi chẳng để ý tới, hoặc, tôi đã để ý, chỉ là chẳng nhắc tới anh ta
Kim Dokja
Kim Dokja
Hiếm khi có cảnh, sao cô lại không chơi 1 chút đi, Harin?
Anh ta vừa đi, vừa nhìn tôi rồi nói, gió từ khơi mà thổi mạnh vào làm tóc tôi - anh ta bay bay trong gió không một sắp xếp
Tôi vừa đi, nước biển từ ngoài mà đẩy vào từng làng sóng, chúng như rửa, như làm bẩn, lại như rửa rồi lại làm bẩn, một vòng lập không bao giờ dứt, khiến tôi không biết phải nói gì với anh ta
Anh ta không tức giận, không cảm thấy khó chịu, hay là ghét về điều đó, anh ta chỉ cười nhạt, nụ cười chẳng có phần hồn nào, cách tôi tự nhìn nhận về nụ cười của anh ta
Nụ cười kỳ quái
Seo Harin
Seo Harin
... Đừng cười
Kim Dokja
Kim Dokja
Sao cơ..?
Anh ta hơi ngạc nhiên vì lời nói của tôi, có lẽ anh ta đang suy nghĩ một thứ gì đó trong đầu và cười như thế, lại bị tôi bảo như vậy, anh ta có lẽ đang hoang mang?
Tôi không rảnh rỗi mà lập lại lời vừa nói, đó là điều mà ai cũng biết, anh ta cũng biết nhưng lại nói như thể, anh ta chẳng nghe thấy gì
Nhưng
Lần này lại khác
Seo Harin
Seo Harin
... Đừng có cười
Kim Dokja
Kim Dokja
...!!?
Anh ta nhìn tôi với con mắt kinh ngạc, bàng hoàng khi tôi nói lại những gì, thêm vào từ lời nói đầu của tôi, điều đó cũng kỳ lạ khi nó là trên người anh ta
Kim Dokja
Kim Dokja
Hôm nay cô có chuyện gì sao? 1 chuyện vui? Hay 1 chuyện thú vị nào đó?
Anh ta hỏi, những câu hỏi ấy làm tôi không biết trả lời thế nào, vì, sách không có nói, chẳng chỉ, cũng như chẳng có cách giải
Nếu không có, tôi im lặng
Anh ta thấy tôi lại im lặng thì gương mặt lộ rõ sự thất vọng kỳ lạ, rồi nhanh chóng, như lấy lại sức sống từ đâu tôi không biết mà cười với tôi
Thật kỳ lạ... Không, nói ra, là kỳ dị
---
Tôi để ý, thật kỳ lạ khi tôi bắt đầu để ý tới những hành động của anh ta một cách thầm lặng và kính kẻ
Con người cao như một cái cây, ốm, nhưng không quá gầy, và đôi khi, ánh mắt anh ta sẽ như lạc đi đâu đó mà tôi chẳng rõ, nhưng đôi mắt đó làm tôi liên tưởng đến... Nổi ám ảnh kỳ lạ, như thể, anh ta hiểu rõ, nắm bắt, và biết trước - cam đoan điều nào đó mà chỉ anh ta biết hay nhìn thấy nó
Gương mặt anh ta không quá đổi đẹp, nhưng đó là kiểu mẫu tôi khá thuận mắt, nhưng vì sao mọi người, các người khác lại bảo, anh ta xấu xí nhỉ?
Tôi, không biết, và, cũng không hiểu tại vì sao nữa
Tôi và anh ta đi dạo con bờ biển cho tới tối muộn, khi mà các ngôi sao đã hiện lên, trăng chiếu sáng, và gió thổi lên không còn mát mẻ, và anh ta cởi cái áo khoác màu trắng, khoác lên vai tôi, che đi cái lạnh của gió biển
Chúng tôi ngồi trên một hòn đá to, không cách bờ quá xa, nó khá gần, và tôi ngồi một tản, anh ta lại đứng trên một tản cạnh tôi
Chúng tôi chẳng nói một câu, chỉ ngước mắt, nhìn sao, nhìn bờ biển, nhìn các vật lấp lánh được hiện rõ dưới làng sóng khi màng đêm hạ xuống
Khung cảnh, như câu chuyện trong một cuốn sách vậy
______________________
___EndChương:1.2___
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play