[ Toàn Trí Độc Giả - ORV ] Thời Gian Cho Một Cuộc Tình.
Chương: 2.2
[ Phân Cảnh Phụ - Sự Ăn Mòn Xương Cốt. ]
[ Độ khó: A+
Điều kiện hoàn thành:
Bạn cần bảo vệ bản thân khỏi những sợi chỉ lời nguyền ăn mòn. Sợi chỉ ăn mòn được dẫn dắt bởi máu từ con người - quái vật, hoá thân nên cẩn trọng với điều đó. Khi chúng chạm vào vết thương hoặc những chỗ có kẻ hở, đồng nghĩa bạn sẽ bị chúng cướp đoạt.
Lưu ý: Trong thời gian phân cảnh, nhóm tuyệt đối không được tách rời khỏi nhau.
Thời gian phân cảnh: 3 ngày.
Phần thưởng: Thuốc trị thương cấp S+. Khăn choàng Lam Bạc cấp A.
Thất bại: Chết. ]
Bọn tôi mỗi người được nhận thông báo, trên, từng chữ rõ ràng cùng với thời gian và phần thưởng, tôi nhìn mà có chút bồn chồn, chẳng biết là do đâu, hay, tôi nhạy cảm quá mức với điều này
Lee Jihye
Ầy, phần thưởng xịn phết chứ đùa? Đúng không Harin
Ngay sau bản thông báo tắc, cậu ta lập tức nói với đôi mắt phát sáng như ngôi sao, nhưng đáp lại là sự lạnh băng của người kia, Yoo Joonghyuk
Yoo Joonghyuk
Đừng chỉ quan tâm tới phần thưởng
Yoo Joonghyuk
Không thấy | Điều kiện | với | Lưu ý | à?
Anh ta với gương mặt lạnh nhìn chằm chằm vào bản hiện nhiệm vụ mà có chút âm trầm, còn tôi, người đang ngày càng lo lắng, nhưng, sự lo lắng ấy không biết bắt nguồn từ chỗ nào, tôi nghĩ, có lẽ từ bản nhiệm vụ
Rồi, chúng tôi bắt đầu đi hoàn thành phân cảnh, ban đầu cũng chẳng có gì lạ, nhưng, về lâu sau, nói lại khác một trời, một vực
Ban đầu là những bộ xương cốt trồi lên, chúng lao tới như chẳng có chút lí trí nào, tấn công chúng tôi, nhưng điều đó chúng tôi lại dễ dàng hạ gục từng bộ xương một
Số lượng nhiều, gần như có thể so sánh ngang tầm hai tuyến đội quân đánh trận cộng lại, chúng tôi mất sức, cũng như thời gian trôi đi cho đoạn đầu
Nhưng chúng tôi nghĩ, lấy sức lại rồi mới bước vào khu vực thứ hai, và lần này, mà một sự mở đầu cho cuộc địa ngục về sau
Những linh hồn, những bộ xương biết nói, nhưng con bướm màu đỏ bay phất phới xung quanh, những đồi hoa màu đỏ trên đất tạo lên một âm cảnh như địa ngục, vừa đẹp, lại vừa chết người làm sao
Yoo Joonghyuk lao lên trước, anh ta với thanh kiếm trong tay chém vào chúng, cắt, chẻ làm đôi, phía sau là Lee Jihye, cậu ta hỗ trợ anh ta từ sau và đôi lúc sẽ thông báo cho anh biết
Và tôi, người cũng đang vung kiếm chẳng biết mỗi vào các bộ xương - linh hồn, rồi tôi khựng lại, xung quanh với tôi, những lời thì thầm vang lên
Tôi thoáng ngẩn người, nghe như là giọng của một người phụ nữ
Tôi ngẩn người, tay tôi hơi lỏng cầm thanh kiếm, mọi người vẫn đang chiến đấu, còn tôi, lại bị thứ đó dụ dỗ vào cái bẫy chết người
Xoẹt, khi tôi vẫn còn hoang mang thì hình ảnh ấy bị một lưỡi kiếm chém làm đôi, nó từ từ về hình thái dị hợm và tan như làm sương khói màu đen
Yoo Joonghyuk
Đừng để bị chúng nắm bắt Seo Harin
Giọng anh ta vang lên cùng với gương mặt có phần hoảng nhưng bị cái khí lạnh ấy áp chế xuống, tôi, người vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì chỉ có thể gật đầu đồng ý
Yoo Joonghyuk nhìn tôi và tặc lưỡi khẽ như bày tỏ sự bất mãn hiếm có, nhưng, chẳng lau sau anh ta cũng quay lại với dáng vẻ giết chóc trong biển xương cốt, linh hồn thì thầm kia
Thời gian trôi đi, mãi tận cuối này chúng tôi mới có thể hạ được lữ đó, và vẫn như trước, tất cả đều nghĩ chân, hồi sức rồi mới bước tiếp, cũng là bước điểm chấm dứt cho phân cảnh phụ
Khu vực thứ ba và cũng là điểm cuối của phân cảnh, bây giờ là lúc dốc toàn lực - hết sức để chiến đấu
Những sợi chỉ đỏ tươi, chúng dệt lên một bộ áo màu đỏ, và chúng tôi hơi ngẩn người khi mà bắt gặp thêm một sự thay đổi khác
Lee Jihye
B-bộ này chẳng lẽ... Áo cưới sao!?
Seo Harin
Áo cưới kiểu trung, bên cạnh, có lẽ là áo chú rể
Hai trang phục cưới đấy đứng ngang nhau, tiếng người phụ nữ dịu dàng ma mị, tiếng người đàn ông dịu dàng mang lạnh lẽo trong lời, tôi nhìn, rồi đưa ra một đánh giá
Tay tôi nắm chặt thanh kiếm sắc trong tay, đôi mắt tôi nhìn chằm chằm vào bộ hỉ phục ấy hơi nghĩ sâu xa, đến mức có đôi mắt nhìn tôi, khi nào, tôi cũng chẳng biết
Chúng tôi băng càng, lao mình vào chiến đấu, những sợi chỉ đỏ, trắng nối tiếp mà lao đến tấn công chúng tôi, tôi tránh, cậu ta từ sau xuất hiện dùng kiếm cắt nó, nhưng, không thành
Lee Jihye
Cái gì? Chỉ mà sao cứng như đá vậy!?
Vừa hét, cậu ta né nhanh đi đường chỉ tấn công tới, cậu ta chân chạm đất, chưa được mấy phút thì lại phải nhảy lên cao và lùi lại về phía sau chỉ để né các đòn tấn công từ những sợi chỉ mỏng, nhưng cứng đó
Yoo Joonghyuk
"chết tiệt..."
Nhìn qua, cả anh ta, con người vẫn đang chiến đấu nhưng vẫn có chút khó khăn, tuy anh ta vẫn chén chúng gãy làm đôi, đứt từng mảnh vụng, nhưng điều đó cũng làm sức anh ta vơi đi không ngớt
Bây giờ, thay vì Lee Jihye hỗ trợ anh ta, tôi là người thay thế chuyện đó, từ sau, tôi đang chống trả lại các sợi chỉ, dù với súc, tôi chỉ làm nó bị mẻ, chứ chẳng thể đứt làm đôi như điều anh ta làm
Rồi, khi mà đến sự cao trào, chúng tôi đã mở lối ra được một con đường dẫn tới chõ hai bộ hỉ phục đang bay lơ lửng kia, anh ta, Yoo Joonghyuk lao đến với tốc độ nhanh về phía nó, và, như lần đầu gặp tôi, anh ta từ trên cao, vơ thanh kiếm ấy xuống, chém ngay kéo dài từ vai nó xuống một đường xuyên qua
Và đó, khi anh ta đang lao đi, tôi và cậu ta vẫn còn đang cố chống đỡ, thì đột nhiên một sợi chỉ sau lưng, ngay gốc mù lao tới tấn công từ sau tôi, tôi phản ứng rất nhanh, vì cuộc luyện tập không ngừng từ anh ta nên các mức độ cần thiết cũng đã tăng lên đáng kể, kể cả sức chịu đựng
Né, nhưng không may, nó sượt qua cổ tôi, cắt ra một vết cắt nhỏ, và rồi, cơ thể tôi nhận phải cơn chấn động kinh khủng, cơn lạnh toát chạy dọc sống lưng, tôi cảm thấy, mình không xong rồi
Dù vậy, nhưng không thể chết ở đây được, tôi vung kiếm chém xuống, một lực, mạnh, và chém vỡ nó, cuối cùng cũng vỡ được rồi, và trong khoản gốc không thể nhìn, tôi đưa tay sờ lên vết cắt nhỏ đó, một ánh sáng vàng nhạt xuất hiện trên mũi ngón tay, và, ngay khoảnh khắc đó, vết cắt đấy lành lại, như chưa từng xuất hiện
Chúng tôi trở về sau ba ngày dài trong phu Phân Cảnh đó, thật sự, rất dài rồi
Rồi chúng tôi đốt lửa, ngay trong một căn nhà nát tan chỉ có bức tường vẫn được dữ nguyên vẹn. Lee Jihye đã ngủ, có lẽ vì cậu ấy đã không ngủ cả ba ngày nên bay giờ, khi vừa ngồi xuống đặc người dựa vào tường, cậu ta đã ngủ luôn tại đó
Yoo Joonghyuk ngồi bên đống lửa, anh ta ngồi hơi thẳng, lưng hơi sát tường, anh ta đang ngủ, có lẽ
Tôi ngồi trên bệ cửa sổ phòng, một chân đưa lên gập lại hờ trên cao, chân còn lại thì buông thả bên dưới, tay tôi đặc lên đầu gối vắt ngang, lưng dựa tường, mặt nghiêng hẳn nhìn ra ngoài cửa sổ
Seo Harin
"độc, đang lan rộng rồi à..."
Tôi thầm nghĩ khi mắt rũ mi, bởi nhờ có kỹ năng, tôi mới không có biểu hiện gì quá lố, cũng như cảm nhận cơn đau đang ăn mòn mọi ngốc ngách trong cơ thể
Tôi không nói với họ chuyện đó, tôi cư xử bình thường như mọi lần, chỉ là, sắc mặt hơi xấu đi một chút, nhưng điều đó trang điểm sẽ che đi được, và tôi đã làm thế
Để duy trì, trong vài tháng, tôi vẫn ra ra, và vào với loạt Phân Cảnh, loạt Nhiệm Vụ Ẩn được giao đưa, tôi không từ chối cái nào
Nếu từ chối, sự kỳ lạ ấy sẽ làm họ sinh nghi, rồi, điều đó làm tôi hơi mệt đầu lắm, vậy nên khi Yoo Joonghyuk, trưởng nhóm chấp nhận Phân Cảnh - Một Nhiệm Vụ thì tôi và cả đội sẽ cùng theo anh ta mà không nói năng
Một ngày, sau khi hoàn thành một kịch bản, tôi và cả đám chơi đến mệt lã người còn anh ta lại nhìn chúng tôi chơi đùa từ xa, đêm hôm ấy có lẽ là sự chịu đựng cuối cùng tôi có thể chịu đựng
Seo Harin
Nếu một ngày tôi biến mất, thì sao?
Tôi thấy trong mắt anh ta hiện rõ vẻ kinh ngạc, nhưng điều đó đã nhanh chóng bị anh ta phủ lấp xuống như chưa hề xuất hiện
Yoo Joonghyuk
Tôi không biết, nhưng Mia, con bé sẽ cô đơn, vì em ấy thân nhất với cô mà?
Đôi mắt anh ta khép hờ, mi dài rũ xuống nhìn chằm chằm
Seo Harin
Vậy Jihye thì sao? Anh nghĩ cậu ấy sẽ thế nào?
Tôi chợt hỏi, môi vẫn giữ vững nụ cười mọi ngày, nhưng, nó sắp vụn vỡ rồi
Anh ta im lặng, rất lâu, như nghĩ rồi đáp
Yoo Joonghyuk
Có lẽ, làm loạn, hoặc không làm gì cả
Anh ta đáp như thế ngay trong đêm đó, ánh lửa đôi lúc đung đưa theo luồng gió mà giao động nhẹ, cái bóng của chúng tôi, đôi lúc chạm vào nhau, nhưng đôi lúc, lại cách xa nhau
Đêm đó, tôi không ngủ, tôi dành thời gian đó để nhìn mọi thứ. Nhìn cô bé Mia, nhìn người bạn ngang tuổi đang ngủ ngã người như sắp đổ rạp tới nơi kia, và nhìn anh ta
Lưu trữ hình ảnh cuối khi đi cũng là một phần tôi không muốn vức bỏ sau khi đã đưa ra lựa chọn cuối cùng
Rạng sáng sớm, mặt trời vẫn chưa lên cao, tôi rời đi và tôi vẫn thấy có vài ngôi sao đang chói sáng
[ Chòm sao "Thẩm Phán Quỷ Diện Hoả Thiên" đang nhìn bạn. ]
[ Chòm sao "Thâm Uyên Hắc Long" hỏi bạn tại sao lại đứng đó. ]
[ Chòm sao "Thẩm Phán Quỷ Diện Hoả Thiên" hỏi bạn định đi đâu sao. ]
Seo Harin
"nhiều tin quá..."
Bọn họ là người luôn theo dõi tôi sau khi tôi đi cùng với anh ta, và hiện giờ, mối quan hệ giữa ba chúng tôi có thể gọi là bạn bắt mặt, không thân, nhưng không xa
Tôi không đáp, tôi phớt lờ đi mọi thông báo của họ, rồi từ sau lưng tôi, nó xuất hiện một đôi cánh đã buông thõng xuống đất kéo lê
Nó, màu đen, một màu đen như bị ăn mòn, phải, đôi cánh đấy đã bị ăn mòn, từ lúc chuyện đó diễn ra, cũng, đã vài tháng
Nó vẫn còn màu trắng, chỉ là phân nữa, vì thần lực tôi vẫn còn, vẫn có thể ngăn ngừa nó, làm giảm tiến độ chất độc ăn mòn
Có thể làm giảm nhưng giải trừ thì không thể, thần lực tôi chỉ vừa đủ cho việc đó, và bảo vệ họ, nào có sức mà giải trừ như các thiên thần kia
Dòng thông báo lại hiện lên, trên đó, những tin nhắn đang được gửi nhanh tới chổ tôi với tốc độ nhanh đến chóng mặt
[ Chòm sao "Thẩm Phán Quỷ Diện Hoả Thiên" kinh ngạc nhìn đôi cánh của bạn. ]
[ Chòm sao "Thẩm Phán Quỷ Diện Hoả Thiên" hỏi bạn vì sao cánh lại như vậy. ]
[ Chòm sao "Thẩm Phán Quỷ Diện Hoả Thiên" nhăn nhó nhìn vào đôi cánh đen. ]
Tôi nhìn mà có chút chẳng biết giải thích từ đâu, từ khi tôi có đôi cánh, hay từ khi nó thay đổi, hay từ khi bây giờ? Tôi không biết, và cũng chẳng muốn biết thêm nữa
Tôi sải cánh, có lẽ còn dùng được vài lần, vậy cũng được rồi, và tôi bay lên cao, bay đi, không bao giờ quay đầu lại nơi đó
Comments