« Harry Potter » Eternity Love.
3. Phi Vụ Đầu Tiên Thất Bại.
Buổi sáng ở trường Hogwarts chưa bao giờ là yên bình. Nhất là khi một hội nhóm toàn nhân tài trong làng phá hoại vừa được thành lập - Bộ tứ Đạo tặc.
Iridescent Ethereal White.
Con mẹ nó!
Iridescent Ethereal White.
Tên khốn nào bỏ thuốc đổi màu vào lọ mực của tôi hả?
Lily Evans.
Bình tĩnh lại nào.
Trên tay nó là một tấm da dài, chữ viết ngay ngắn chốc chốc lại đổi sang màu này, màu nọ.
Iridescent Ethereal White.
Mẹ kiếp!
Sirius Black.
Cậu nhớ mẹ lắm hả?
Iridescent Ethereal White.
Im!
Iridescent Ethereal White.
Tôi thề, tôi sẽ cạo sạch da tên khốn đó...
Iridescent Ethereal White.
//Cười mỉm.//
Cả phòng rùng mình nhìn nó, chỉ có vài người cười xoà.
Một chiếc lọ rỗng tuếch rơi ra từ áo choàng đen của Sirius.
Sirius Black.
//Nhặt lên lại.//
Nụ cười trên môi Iridescent dần méo mó, đôi mắt màu lục híp lại. Không biết là do Sirius ảo tưởng hay là thật, hình như nó sắp bổ nhào vào cắn xé hắn ta thành trăm mảnh.
Sirius Black.
Hiểu lầm, hiểu lầm!
Iridescent Ethereal White.
Cậu sẽ hối hận vì được sinh ra.
Sirius phản ứng nhanh lẹ phóng đi trước, Iridescent dốc cạn sức chạy theo sau. Hai đứa nó nhanh đến độ người ta chỉ kịp thấy hai thân ảnh lờ mờ cùng làn gió nhè nhẹ chúng tạo ra.
Peter Pettigrew.
Ủa khoan...
Remus Lupin.
Cái lọ mực của Iridescent bị đổi màu...
James Potter.
Là tại tôi mà?
Lily Evans.
Các cậu mau chạy theo giải thích nhanh đi!
Lily Evans.
Sắp có án mạng đó!
Lily, James và Remus vội vàng lao đi, Peter thì khó khăn nhấc cái chân nặng trịch lên mà chạy.
Họ chạy vội đến mức, James không để ý mà tông trúng một cậu bạn nhà Slytherin.
Severus Snape.
//Nhặt tập sách đứng dậy.//
Mông Severus vừa rời khỏi mặt đất lại bị đè xuống. Lần này không phải là James Potter, mà là Petter Pettigrew.
Peter Pettigrew.
X...Xin lỗi!
Peter Pettigrew.
//Hớt hải chạy đi.//
Severus Snape.
"Xui thật chứ..."
Severus Snape.
"Cái bọn đó!"
Khuôn viên trường Hogwarts rộng lớn giờ đây khá trống vắng. Phần lớn học sinh đang trong tiết học. Chạy một quãng dài, Sirius không biết từ lúc nào đã đến bên một cái cây với tua tủa những nhánh dài ngoằn ngoèo.
Iridescent Ethereal White.
Đứng lại!
Sirius Black.
Nghe tôi giải thích!
Một nhánh cây quật xuống ngay trước mặt nó. Chưa kịp hoàn hồn, một cành khác đã tấn công từ phía sau.
Sirius Black.
//Kéo nó nằm xuống.//
Iridescent Ethereal White.
Cái cây quỷ này bị làm sao vậy chứ?
Sirius Black.
Nó tấn công tụi mình!
Hai đứa nó tức thì ngồi dậy, hết chạy rồi nhảy vẫn không tránh xa cái cây được.
Iridescent Ethereal White.
Mẹ kiếp! Sao tôi lại chơi trò đuổi bắt với cậu chứ?
Sirius Black.
Cậu hiểu lầm rồi!
Sirius Black.
Lọ đó là thuốc sổ...
Sirius Black.
Tôi đã dùng cho James, không phải thuốc làm đổi màu lọ mực của cậu!
Iridescent Ethereal White.
Hèn chi cậu ta vào nhà vệ sinh tận ba giờ.
Sirius Black.
Đừng có nói chuyện nữa, mau chạy khỏi đây!
Iridescent Ethereal White.
E là không kịp rồi.
Một cành cây đã tóm được tay Iridescent, tức thì, cơ thể nó đã lòng thòng trên cao.
Vừa hay, nhóm James cũng tới.
James Potter.
Hai cậu chơi trò gì vậy?
Lily Evans.
Phải...phải báo cho giáo sư...
Peter Pettigrew.
Không kịp mất!
Đột nhiên cái cây dừng lại, thả rơi Iridescent xuống từ độ cao chừng ba thước.
Sirius Black.
//Bắt lấy nó.//
Sirius Black.
Cậu ngăn được cái cây sao?
Remus Lupin.
Đây là cây Liễu Roi, chỉ cần chạm vào đúng huyệt của nó thì nó sẽ ngừng lại.
Khi cây Liễu Roi đứng im hẳn, một lối đi ẩn hiện sau những cành cây um tùm dần hiện ra.
Remus Lupin.
Nó được đem về trường trồng là vì tôi, nên tôi biết rõ.
Iridescent Ethereal White.
Vì cậu?
Remus Lupin.
Nói ra các cậu có sợ không?
Remus Lupin.
Sớm muộn gì chuyện cũng sẽ lộ.
Remus Lupin.
Tôi là người sói.
Những người còn lại hết nháo nhác nhìn nhau, rồi cuối cùng lại nhìn chằm chằm Remus. Như thể biết trước, cậu ta không ngạc nhiên, đáy mắt chỉ thoáng đượm buồn.
Iridescent Ethereal White.
Hiểu rồi...
Iridescent Ethereal White.
Đêm trăng tròn cậu sẽ ở đây đúng chứ?
Remus khẽ gật đầu nhẹ. Vẻ u sầu giấu kín trong hốc mắt cậu vơi đi vài phần, thay vào đó là sự kinh ngạc khó lột tả.
Remus Lupin.
Không ai hoảng sợ hết à?
Sirius Black.
Cậu chưa từng hại chúng tôi.
Iridescent Ethereal White.
Chỉ có đêm trăng tròn cậu mới nguy hiểm.
Peter Pettigrew.
Ừ, phải đó!
Lily Evans.
Tụi mình sẽ giữ bí mật cho cậu.
Remus Lupin.
Cám ơn các cậu nhiều lắm...
Tối đó, trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor nhộn nhịp chưa từng. Remus ngày thường trầm trầm tĩnh tĩnh, nay lại huyên náo không ngờ.
James thò tay vào túi áo, bốc ra hai, ba nắm kẹo ngọt hiệu Bertie Bott. Có vẻ như cậu ta đã chôm chỉa từ bàn ăn tối nay.
Remus Lupin.
Ngày mai phải học bay với tụi Slytherin.
Sirius Black.
Tôi không ưa nổi tụi nó!
Lily Evans.
Cũng có người này người nọ mà...
Peter Pettigrew.
Đa số là lũ khó ở.
Iridescent Ethereal White.
Lo mà đọc trước bài Thảo dược học đi.
Iridescent Ethereal White.
Ngày mai các cậu sẽ bị trái Cầu gai bám đầy mình cho xem.
James Potter.
Thư giãn chút đi chớ!
Iridescent Ethereal White.
Không hiểu nổi tại sao cậu lại giỏi hơn tôi.
Chẳng mấy lâu sau, phòng sinh hoạt đã vắng tanh, chỉ còn sáu đứa tụi nó ngồi lì quanh cái bàn gỗ sồi.
Peter Pettigrew.
Tôi nhớ món bánh bí ngô tối nay.
Peter Pettigrew.
Ước gì ngày nào cũng được ăn.
James Potter.
Cậu muốn ăn thêm à?
James Potter.
Đi lấy không?
Iridescent Ethereal White.
Bằng cách nào?
Cậu ta chạy một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức lũ bạn. Sau vài chục giây, một tấm áo choàng to tướng xuất hiện trên tay cậu ta.
Lily Evans.
Đây là cái gì?
James Potter.
Áo choàng tàng hình.
Sirius Black.
Mặc lên là sẽ tàng hình ấy hả?
James Potter.
Ừ, nhưng mà cái này chắc chỉ đủ che cho ba đứa thôi.
James Potter.
Ai đi không?
Sirius Black.
Tôi đi với cậu.
Ba thằng con trai đứng dậy, chụm lại một chỗ rồi khoát áo choàng lên. Vừa khéo, chiều dài lẫn chiều ngang của tấm áo lại đủ để che chắn cả ba đứa nó.
Iridescent Ethereal White.
Mong các cậu không gặp ông Filch hay bà Norris.
Sirius Black.
Nếu gặp tôi sẽ đá con mèo đó một cái ra trò.
Iridescent Ethereal White.
Tàn bạo.
Lát sau, cái lỗ chân dung Bà Béo mở ra. Tiếng chân lộc cộc bước qua, nó cũng chẳng biết họ quẹo trái hay quẹo phải nữa.
Một thời gian rất rất lâu sau, vẫn không thấy tung tích của những chiếc bánh bí ngô thơm lừng và ba chàng trai trong áo choàng đâu.
Iridescent Ethereal White.
Có khi họ bị bắt thật...
Lily Evans.
Mong là không sao.
Comments
~abril(。・ω・。)ノ♡
Tác giả viết rất trơn tru và dễ hiểu 😍😍😍
2025-06-05
0