[Choker] Người Tình Của Tổng Tài Nghìn Tỷ
Chap 2
Hắn thô bạo kéo cậu ra khỏi căn phòng của cái khách sạn nhà Lee quản lý
Thẳng tay kéo cậu ra xe mình rồi nhanh chóng lái xe về nhà
Cả quãng đường chẳng ai nói ai câu gì chỉ có tiếng thở của cả hai vang vọng trong không khí và tiếng thút thít vô cùng nhỏ của cậu
Đến một căn biệt thự to lớn cánh cổng của biệt thự được mở ngay khi chiếc xe Jihoon chạy tới
Hàng dài người hầu xếp hàng cung kính mà chào đón hắn nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm chỉ nhanh chóng tấp xe vào garage
Hắn nhanh tay kéo anh ra khỏi xe khi xe vừa xuống xe rồi ôm anh bế đi không quên quay lại liếc mấy kẻ tò mò đang để ánh mắt của chúng lên anh
Jeong Jihoon
/Vẻ mặt khó chịu/
Jeong Jihoon
Che cho kĩ vào tên nào mà còn nhìn thấy da thịt anh tôi sẽ móc mắt nó trước mặt anh/Gằn giọng/
Lee Sanghyeok
Biết ...Sanghyeok biết rồi.../Gật đầu trong hoảng sợ/
Hắn bế anh thẳng lên phòng mình rồi thảy anh lên giường
Jeong Jihoon
Lee Sanghyeok
Jeong Jihoon
Tôi không nói 2 lần
Trên người cậu làm gì có cái gì đâu chỉ có mỗi cái áo sơ mi vội vội vàng vàng bận khi Jihoon phá cửa phòng xông vào với mỗi cái áo khoát cậu khoát cho anh
Lee Sanghyeok
/Nhanh chóng cởi ra/
Lee Sanghyeok
Hức...Làm gì chứ...không không muốn.../Nước mắt trực trào/
Jeong Jihoon
/Bình tĩnh/ Tôi kiểm tra cơ thể anh còn không nhanh tôi liền đem anh cho tên ngày mai tôi bắt được thao chết
Jeong Jihoon
Sao muốn không/Nhướn mày/
Lee Sanghyeok
Anh...không...
Jeong Jihoon
Vậy thì nhanh đem cái thân tàn của anh ra đây tôi còn kiểm tra
Hắn nhanh chóng kiểm tra cơ thể anh kiểm tra tất thảy những nơi đỏ chót những nơi bầm tím bầm đen trên cơ thể anh minh chứng cho buổi làm t*nh của anh với gã đàn ông khác
Jeong Jihoon
Đitjconmejno💢
Hắn còn chưa chiếm được anh dựa vào đâu cái Lee gia của anh lại kiếm thằng chó ất ơ nào đó mà đem trao thân anh cho nó chứ
Jeong Jihoon
/Mặt đen sì/💢
Lee Sanghyeok
Ji...Jihoon...!
Lee Sanghyeok
/Sợ/...Anh...
Jeong Jihoon
Nói nhanh mất thời gian quá đấy!💢
Lee Sanghyeok
Anh...hức...thôi ko...ko có gì...Anh sẽ tự giải quyết...không cần nữa.../Không kiếm chế được mà quay mặt đi vừa che miệng vừa khóc/
Jeong Jihoon
Làm gì làm tôi đi tìm hiểu chuyện này💢
Jeong Jihoon
Tốt nhất là anh nên nói thật là bản thân bị tính kế chứ không phải bản thân anh thiếu hơi trai
Jeong Jihoon
Tôi mà biết anh lăng nhăng với cái đám đàn ông ngoài kia thì anh chết chắc💢
Jeong Jihoon
/đóng sầm cửa lại/
Người hầu
Chúng tôi nhận lệnh đến đưa đồ thay và đồ ăn cho cậu ạ!
Người hầu
Chúng tôi. ào được không?!
Lee Sanghyeok
/Lấy cái chăn quấn quanh cơ thể/
Lee Sanghyeok
/Hối hả/ Vâng...Vào vào được rồi ạ...
Người hầu
/Mở cửa bước vào/
Người hầu
Chúng tôi để đồ ở đây nhé ạ
Người hầu
Có gì lát cậu cứ gọi chúng tôi sẽ vào ngay
Lee Sanghyeok
À...Chị ơi...!
Người hầu
Dạ có tôi ạ! Cậu cần gì nữa sao?!
Lee Sanghyeok
Em...Nhà Jihoon...Nhà Jihoon em ấy có thuốc mỡ không ạ...?!
Người hầu
Hình như là không ạ
Người hầu
Cậu có cần không tôi sẽ đi nói với cậu Jihoon xin phép mua giúp cho ạ
Lee Sanghyeok
Em à không cần lắm đâu ạ...
Lee Sanghyeok
Phiền chị rồi
Người hầu
/Gật đầu rời đi không quên đóng cửa lại/
Lee Sanghyeok
/Đi vào phòng tắm/
Lee Sanghyeok
Có hệ thống nước nóng mà nhỉ...
Lee Sanghyeok
/Mở vòi nước/
Lee Sanghyeok
/Pha nước ấm vào bồn tắm/
Lee Sanghyeok
/Bước vào ngâm mình/
Lee Sanghyeok
Tại sao...Lại xảy ra mấy chuyện này với mình vậy chứ...
Lee Sanghyeok
Trên mạng nói nếu không lấy t*** d*** ra khỏi phía dưới sẽ dễ bệnh lắm...
Lee Sanghyeok
Phải lấy ra thôi...nhưng mà làm sao lấy...
Lee Sanghyeok
Bụng mình khó chịu quá.../Nhăn mặt ôm bụng/
Lee Sanghyeok
/Mò mẫm xuống phía dưới thân/
Lee Sanghyeok
/Cho tay vào chọc nguấy/
Lee Sanghyeok
Hức...hức ...Đau quá...Mau lấy ra nhanh đi.../Nức nở/
Cậu quằn cả tiếng trong phòng tắm thì cuối cùng cũng lấy hết được cái đống t*** mà cái tên chó chết đêm qua để lại cho cậu
Má đéo hiểu sao cuộc đời cậu lain gặp phải mấy chuyện như này
Quá bất công cho một người bản tính hiền lành nhút nhát như cậu rồi...
Lee Sanghyeok
/Thay đồ xong xuôi/
Lee Sanghyeok
Chị...Chị ơi...!
Người hầu
/Bước vào/ Cậu có gì cần dặn ạ?!
Lee Sanghyeok
Chị mang đồ ăn ra ngoài đi ạ
Lee Sanghyeok
Bây giờ không muốn ăn
Người hầu
Nhưng mà cái này là cậu Jihoon dặn
Lee Sanghyeok
Cứ bảo em ăn không hết chắc ko sao đâu ạ
Lee Sanghyeok
Chị tắt đèn giúp em luôn nhé ạ
Chị người hầu tắt đèn xong thì Sanghyeok cũng leo lên giường nằm
Cứ nghĩ những gì mình phải trải qua...Cậu không chợp mắt được
Cậu quấn chặt chăn khắp người co ro thu mình lại
Khóc cho những gì bản thân phải trãi qua
Khóc cho số phận bản thân sao lại không được thương yêu trân trọng tại nơi gọi là nhà
Cậu cứ như vậy mà khóc suốt đêm đến khi mệt mỏi mà thiếp đi với hàng nước mắt lăn dài trên má
Gương mặt diễm lệ như vậy đôi mắt đẹp như vậy...sao lại khóc thương tâm như thế...?!
Jeong Jihoon
/Trở về phòng sau một ngày trời giám sát đám thuộc hạ điều tra ko tìm được gì từ phía nhà họ Lee/
Jeong Jihoon
Sao phòng tối thui vậy?!
Người hầu
Cậu Sanghyeok ngủ từ trưa giờ rồi ạ!
Jeong Jihoon
Lui đi ko cần đứng canh nữa
Jeong Jihoon
/Vô phòng đóng cửa lại/
Jeong Jihoon
Người thì tí xíu mà gan thì lớn
Jeong Jihoon
Qua phòng người khác mà ngang nhiên chiếm giường người ta làm của riêng
Hắn nói vậy thôi chứ Sanghyeok có chút xíu
Nằm co mình có mỗi một góc giường
Chỉ là hắn ko nỡ leo lên giường giành lain giường mà gây động tĩnh làm thức giấc anh ấy nên mới nói như vậy chứ gì
Cái nụ cười cưng chiều trên môi hắn là đủ để hiểu hắn dành tình cảm cho anh nhiều như nào rồi
Jeong Jihoon
Lee Sanghyeok...Mong anh lúc nào cũng có thể có cuộc sống bình yên như vậy...
Jeong Jihoon
/Hôn nhẹ trán anh/
Jeong Jihoon
"Mong rằng em tin anh là đúng...Mong rằng anh ko lừa gạt em...Nếu không...em không biết mình sẽ phát điên đến thế nào nữa..."
Comments