[Choker] Người Tình Của Tổng Tài Nghìn Tỷ
Chap 4
Căn phòng tối đen, thậm chí không thấy nổi đầu ngón tay
Trong không khí chỉ nghe được tiếng thở khò khè, đứt quãng nơi góc tường
Sàn xi măng lạnh, dính nhớp thứ gì đó đã khô...
Mùi máu quện với mùi mồ hôi, hôi tanh đến buồn nôn.
Ánh đèn huỳnh quang phía trên nhấp nháy, nhấp nháy... rồi bật hẳn lên...
Người đàn ông ngồi trong góc phòng bây giờ cuối cùng cũng có thể thấy rõ mặt
Lee Sanghyeok
/sững sốt + hoảng sợ/ Baek Jinhwan...!
Má ơi cái cảnh tượng gì trước mặt Sanghyeok thế này?!
Baek Jinhwa tay chân bị trói chặt quỳ rạp dưới nên đất
Cơ thể hắn đầy vết thương lớn nhỏ miệng thì không ngừng khóc lóc van xin tha mạng
Lee Sanghyeok
Ji...Jihoon...! ...Đây đây là sao vậy...?!
Lee Sanghyeok
/Ánh mắt hoảng sợ + Nước mắt trực trào muốn rơi/
Jeong Jihoon
/Quay qua anh/
Jeong Jihoon
/Cười hiền từ/
Jeong Jihoon
Là bất ngờ đó Sanghyeok!
Jeong Jihoon
Em đã điều tra hết rồi!
Jeong Jihoon
Anh chính là bị bọn Lee gia tính kế đem bán đi làm tình nhân cho hắn đổi lấy một hợp đồng lớn để cứu Lee gia khỏi bờ vực phá sản á
Jeong Jihoon
Bây giờ em giúp anh trả thù nhá/Cười tươi rói/
Lee Sanghyeok
Anh...Không.../Sợ/
Jeong Jihoon
Sao vậy...?! /Tiến tới chỗ anh/
Jeong Jihoon
/Nắm chặt vai anh/
Jeong Jihoon
Sanghyeok phải vui lên!
Jeong Jihoon
Phải nhìn cho thật kĩ!
Jeong Jihoon
Em nhất định sẽ cho anh chứng kiến hình phạt thích đáng mà hắn phải nhận phải khi động vào anh "của em"
Jeong Jihoon
/Cười tươi nhìn anh/
Lee Sanghyeok
Jihoon...em...em định làm gì...? /Bất an/
Jeong Jihoon
Bây giờ anh sẽ biết ngay thôi Sanghyeokie yêu dâu của em~
Cả căn phòng trắng tinh kín mít, không có cửa sổ, không có ánh sáng từ bên ngoài chỉ có ánh sáng từ đèn phía trên trần nhà khiến nó khá giống một căn phòng mổ trong bệnh viện
Rồi Jihoon bắt đầu bước đến chỗ Baek Jinhwan sau khi đã để (cưỡng ép) Sanghyeok ngồi vào chiếc ghế đối diện tên Jinhwan đó
Hắn để vệ sĩ chặn cửa ra vào và dàn thành hàng xung quanh chỗ ngồi của Sanghyeok như để nói rằng anh phải ở lại chứng kiến những gì tiếp theo hắn sắp làm
Rồi lúc này bỗng nhiên Baek Jinhwan bị treo ngược lên giữa phòn
Jihoon với nụ cười thân thiện bước tới bên hắn...
Jeong Jihoon
/Đeo bao tay/
Jeong Jihoon
Chuẩn bị thôi nào
Jeong Jihoon
Chắc cậu chờ lâu r
Jeong Jihoon
Được rồi ta bắt đầu thôi...B-A-E-K J-I-N-H-W-A-N...~
Hiện tại mắt Baek Jinhwan mở to, bị khâu một phần mí khiến hắn không thể nhắm. Hắn buộc phải chứng kiến từng khắc Jihoon bước tới trong hoảng loạn và ú ớ không thành tiếng vì bị bịt miệng
Ngay sau đó Jihoon đã đứng cạnh bên hắn bắt đầu đeo bao tay trắng của các bác sĩ thường dùng phẫu thuật vào và cầm dao mổ lên
Baek Jinhwan bị treo ngược giữa phòng buộc phải mở to mắt nhìn cảnh hai tay mình bị chặt đứt gân, máu rỉ từng giọt theo dây xích rơi xuống đất
Hắn ú ớ trong họng không phát ra được tiếng nói nào bình thường mắt trợn ngược vì đau đớn
Lee Sanghyeok
/Bàng hoàng/
Lee Sanghyeok
Em làm gì vậy!!!
Lee Sanghyeok
/Bị vệ sĩ xung quanh đẩy ngồi ngược lại xuống ghế/
Jeong Jihoon
Sanghyeokie à anh bình tĩnh lát
Jeong Jihoon
Đây chỉ mới là bắt đầu mà
Lee Sanghyeok
Em làm vậy để làm gì chứ...
Jeong Jihoon
Vì...thỏa mãn cơn tức giận của em.../quay lại, giọng bình thản/
Lee Sanghyeok
J—Jihoon… Đừng. Làm ơn…
Lee Sanghyeok
Em...đáng sợ quá...dừng lại...đi!
Lee Sanghyeok
/thở gấp, trườn người lùi lại, hoảng loạn/
Bước đều về phía người anh đang hoảng sợ của mình
Jihoon cúi xuống, bóp cằm cậu, ép cậu phải ngẩng mặt nhìn lên
Jeong Jihoon
Đừng nhắm mắt
Jeong Jihoon
Nếu anh dám nhắm mắt em sẽ móc mắt hắn ra đó
Jeong Jihoon
Móc mắt hắn ép anh ngày ngày nhìn mà ghi nhớ nỗi sợ khi để bản thân bị người khác nhìn ngắm cơ thể
Jeong Jihoon
Anh phải biết bảo vệ mình
Jihoon quay lại, cười. Không phải kiểu dịu dàng của trước đây – mà là một kiểu quái đản, méo mó, hoang tưởng
Jeong Jihoon
Có lẽ cũng nên kết thúc nhanh nhỉ
Jeong Jihoon
Hôm nay em còn có việc chắc nên kết thúc hắn nhanh thôi
Jeong Jihoon
Xem như hôm nay là bài học nhỏ cho anh về việc bảo vệ bản thân nhé Sanghyeok
Jihoon cầm một cái búa gỗ đóng đinh
Cú đập đầu tiên rơi xuống đầu gối Jinhwan. Tiếng xương vỡ giòn tan
Hinhwan hắn chỉ kịp la lên một tiếng trong cổ họng rồi trực tiếp ngất lịm đi
Jeong Jihoon
Đây là chân hắn – từng ép em lên giường
Jeong Jihoon
Đây là lồng ngực hắn - Nơi hắn ôm anh này...
Cú thứ ba - vào hai bàn tay hắn
Jeong Jihoon
Đây là tay hắn – từng giữ lấy eo anh từng ôm lấy anh từng sờ soạng anh
Hắn dùng búa đập dập các bộ phận trên cơ thể tên kia như để xả hết cơn giận trong lòng
Sanghyeok gào lên, khóc đến mức mắt đỏ bừng, hét đến mức cổ họng rát cháy
Nhưng Jihoon hắn không dừng lại
Hắn ép cậu quỳ xuống bên mình, để tận mắt chứng kiến những cảnh cuối cùng của kẻ dám chạm vào người hắn yêu
Cắt từng khớp tay. Cắm đinh vào đầu gối,...
Má cái cảnh tượng trước mắt...
Sanghyeok gào khóc đến nôn mửa, tay run rẩy bịt miệng nhưng không thể ngăn cơn nức nở
Sanghyeok sắp không giữ bình tĩnh được rồi
Cái cảnh tượng trước mắt quá giới hạn chịu đựng của một người trái tim quá yếu đuối như em rồi
Sanghyeok vùng vằn cố thoát khỏi bọn vệ sĩ xung quanh
Cậu bò tới, níu chân Jihoon như người sắp chết đuối bám vào bè
Lee Sanghyeok
Đừng nữa… Anh không chịu nổi… đưa anh đi…Jihoon... làm ơn…/Khóc nấc/
Jihoon ngồi xuống, lau nước mắt trên má cậu – máu trên ngón tay vẽ thành một vệt dài đỏ lòm
Jeong Jihoon
Không. Anh phải nhớ… Mỗi tiếng gào hắn phát ra, là giá phải trả vì dám chiếm lấy thứ thuộc về tôi
Jeong Jihoon
Vì vậy anh cần biết bảo vệ bản thân mình nếu không muốn chứng kiến những cảnh tượng như vậy!
Jeong Jihoon
Em yêu anh đến mức có thể biến cả thế giới này thành địa ngục. Chỉ để giữ anh trong tay mình vì vậy anh không được thuộc về ai ngoài em cả
Đó là câu cuối Sanghyeok nghe được, trước khi quá tải tâm trí, ngất đi vì hoảng loạn
Mùi máu, tiếng xương gãy, và tiếng cười trầm khàn của Jihoon – vẫn vang vọng trong đầu cậu khi cậu rơi vào cơn ác mộng không lối thoát
Đến cả khi ngất lịm đi trong vòng tay người kia em vẫn không ngừng bật khóc với nỗi ám ảnh kinh hoàng mình vừa chứng kiến....
Comments
Wooje là của t
sát nhân được đào tạo bài bản hẻ
2025-06-12
0