( Chaelisa ) Khoảng Cách Giữa Hai Trái Tim
Chương 2 .
CHIẾC GHẾ TRỐNG VÀ LỜI THÌ THẦM CHƯA KỊP NÓI
Từ sau hôm đó, chiếc ghế bên cạnh tôi trong lớp học vẫn luôn trống.
Cậu không quay lại trường.
Không một lời nhắn, không ai biết lý do. Mọi người đồn rằng cậu ấy chuyển trường, rằng gia đình xảy ra chuyện, rằng cậu ấy bị đuổi học sau vụ ẩu đả hôm đó. Nhưng tôi không tin. Cậu ấy không phải kiểu người dễ dàng biến mất như vậy.
Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không bên cạnh mỗi giờ học. Cái bàn đôi cũ kỹ vẫn còn dán mẩu giấy nhắc nhở bài tập mà tôi từng ghi cho cậu, nét chữ vội vàng và nguệch ngoạc.
Cậu đã rời đi, mang theo cả một khoảng trống trong tôi.
Thầy cô nhanh chóng sắp xếp người bạn cùng bàn mới. Nhưng dù ai ngồi, tôi vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Không ai cúi xuống nhặt bút giúp tôi khi nó rơi. Không ai đưa tôi bánh ngọt lúc tôi đói giữa giờ. Và cũng không ai… nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng như cậu.
Tôi bắt đầu viết thư.
Không phải để gửi, chỉ để trút ra cảm xúc trong lòng.
Lisa
“Sehun à,
Cậu có khỏe không? Cậu có biết là hôm nay tớ nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống bên cạnh suốt 90 phút không?
…Tớ muốn hỏi cậu một điều từ rất lâu rồi. Tại sao cậu lại cười hôm đó? Tại sao lại dùng vở của tớ?
Tớ còn chưa kịp nói lời cảm ơn.”
Lisa
(gấp lá thư lại để vào ngăn bàn )
Lá thư gấp lại, cất vào ngăn bàn – cũng là nơi tôi từng để vở chung với cậu. Như một thói quen chưa thể bỏ.
Có những điều… chúng ta chưa kịp nói, nhưng trái tim vẫn luôn giữ chặt.
Tôi không biết liệu có còn gặp lại cậu không.
Nhưng tôi biết chắc một điều: tôi phải trở nên mạnh mẽ – như chính nụ cười của cậu ngày hôm đó.
Lisa
( ngồi thẫn thờ nhớ đến anh)
Ở một góc nào đó luôn có một ánh mắt luôn dõi theo nàng
“Tớ còn chưa kịp nói lời cảm ơn… Cậu đã biến mất rồi.”
Comments