( Chaelisa ) Khoảng Cách Giữa Hai Trái Tim
chương 3 .
MỘT LẦN NỮA, ÁNH MẮT ẤY LẠI XUẤT HIỆN...
Thời gian trôi nhanh như những trang sách lật vội. Một học kỳ, rồi hai, rồi ba... tôi vẫn ngồi đó, nơi bàn học ngày xưa, nhưng chiếc ghế bên cạnh đã không còn dành cho ai nữa.
Mọi người nói tôi lạ. Vì cứ để trống một nửa bàn học, không ai dám ngồi. Nhưng tôi biết, nếu một ngày nào đó cậu quay lại, chỗ ấy vẫn sẽ thuộc về cậu. Như một sự thầm lặng chờ đợi.
Tôi không còn là cô gái lặng lẽ như trước. Sau ngày hôm ấy, tôi bắt đầu học cách đứng lên, học cách bảo vệ chính mình, học cách nói “không” với sự bắt nạt.
Tôi trở thành phiên bản mà tôi từng sợ mình không thể trở thành – mạnh mẽ, tự lập, và không còn trốn chạy.
Nhưng trong sâu thẳm… vẫn có điều gì đó chưa lành.
Một chiều cuối thu, khi tôi đang dọn lại sách cũ trong thư viện, bất ngờ làm rơi một xấp giấy xuống sàn. Đang loay hoay nhặt, có một bàn tay khác đưa tới trước.
Một bàn tay quen thuộc đến nao lòng.
Lisa ( nàng )
Aa....sau bất cẩn vậy chứ (cuối xuống nhặt )
Lisa ( nàng )
(ngẩn đầu lên )
Sehun
( mỉm cười nhìn nàng )
Lisa ( nàng )
(sững người )
Sehun
Tớ tưởng... cậu đã quên tớ rồi.
Giọng nói trầm hơn, nhẹ hơn, nhưng trái tim tôi lại nhói như những năm trước.
Cậu không thay đổi nhiều, nhưng rõ ràng trưởng thành hơn. Vẫn là ánh mắt dịu dàng năm nào, nhưng giờ đây có thêm nét điềm đạm của một người đã trải qua rất nhiều chuyện.
Tôi không biết nên nói gì. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu, bao nhiêu điều muốn nói... bỗng dưng biến mất.
Lisa ( nàng )
Sao...cậu lại ở đây
Sehun
Tớ đến tìm sách. Nhưng không ngờ có thể gặp cậu ở đây.( nhún vai)
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy mình như trở lại thời điểm của ngày hôm đó – nơi hành lang cũ kỹ, với ánh mắt và nụ cười không bao giờ quên được.
“Tớ đến tìm sách. Nhưng không ngờ... lại tìm được người.”
Comments