[RhyCap] Bông Tuyết Trong Rừng Sâu
Chương 5
__________________
ABC: Nói Lớn
"Abc" thì thầm, nói nhỏ,lẩm bẩm
💭Suy nghĩ
//Cảm xúc,Biểu cảm, Hành động//
📞: gọi thoại
📱: call video
💬: Nhắn tin
__________________
Bên kia bờ suối, Duy đang bì bõm trong nước, áo xắn lên tới khuỷu, mắt sáng lấp lánh như con mèo đang rình cá.
Quang Anh đứng cách đó vài bước, tay đút túi quần, nhìn theo như… đứng canh kho báu quốc gia..
Duy bất ngờ trượt chân, suýt té, Quang Anh lao tới chụp tay cậu theo bản năng.
Duy ngẩng lên, nước bắn đầy mặt, cười toe:
Hoàng Đức Duy•Captain Boy
Anh Rhyder cứu em rồi, chắc em phải cưới anh luôn quá!
Quang Anh im lặng, tay siết nhẹ lấy tay cậu , tim thì lỡ một nhịp…
Nguyễn Quang Anh•Rhyder
Em té thêm vài lần nữa chắc tôi phải xây nhà ở đây thiệt quá..!
Duy đỏ mặt quay đi… nhưng nụ cười không giấu được.
Góc khác, Dương ngồi trên tảng đá lớn, được Kiều đưa cho một ly nước lá mát lạnh.
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
Ở đây không có Starbucks đâu, nhưng nước lá này làm mát tim đó! //cười hiền//
Dương đón lấy, uống thử… rồi khựng lại.
Trần Đăng Dương•Dương Domic
Ừm… ngọt nhẹ, hơi the… giống người pha vậy..!
Kiều bật cười nhỏ, quay đi
Dương tự dưng… uống thêm ngụm nữa
Hùng cuối cùng cũng chịu bỏ dép , xắn quần, bước tới, ngồi xuống bên An, rụt rè chạm chân xuống nước:
Lê Quang Hùng•Quang Hùng MasterD
Lạnh thiệt…
Thành An hí hửng, chìa con cá ra:
Đặng Thành An•Negav
Nhưng em ấm nè! Muốn ôm thử không?
Lê Quang Hùng•Quang Hùng MasterD
Em có biết em vừa nói gì không vậy? //nghẹn họng//
Đặng Thành An•Negav
Em nói con cá á! //ngây thơ//
Hùng đơ vài giây… rồi cười phá lên:
Lê Quang Hùng•Quang Hùng MasterD
Em đúng là đồ đáng yêu có sát thương cấp độ nguy hiểm cao nhất đó, biết không?
Tiếng cười nói, nước văng tung toé, ánh nắng vàng xuyên qua những kẽ lá, ánh lên những ánh mắt đang dần đổi khác
Có người đang rung động...
Và...cũng có người đã rung động rồi..!
Trời bắt đầu tối, gió nhẹ thổi qua những tán cây, mang theo mùi thơm của củi nướng và hương khói bếp.
Cả nhóm tụ tập quanh bếp lửa bên sân nhà Thầy thuốc Song Luân, nơi mọi người đang quây quần bên những chiếc ghế gỗ đơn sơ, vừa trò chuyện vừa thưởng thức món thịt nướng và rau rừng.
Kiều múc thức ăn lên đĩa, nhẹ nhàng nói với Dương:
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
Anh thấy có ngon không?
Dương cười gượng, ánh mắt vẫn không rời Kiều:
Trần Đăng Dương•Dương Domic
Ngon… rất ngon… đặc biệt là khi ăn món người đẹp nấu!
Kiều đỏ mặt, tránh ánh mắt anh, quay sang Duy:
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
Duy, mau ăn đi, để còn phụ ba nhỏ rửa bát.
Duy vừa cắn miếng thịt vừa nhìn Quang Anh, thầm nghĩ:
Hoàng Đức Duy•Captain Boy
💭: Anh ấy hôm nay hiền thế?
Quang Hùng ngồi bên An, cứ lườm lườm cậu bạn nhí nhố:
Lê Quang Hùng•Quang Hùng MasterD
Anh nói thật nha, nhóc đừng có mà nghịch dại với anh, không anh cho nhóc nằm bờ suối luôn đó!
Đặng Thành An•Negav
Anh đừng có doạ, em ngoan mà! //cười toe toét//
Hùng liếc An rồi lẩm bẩm:
Lê Quang Hùng•Quang Hùng MasterD
“Ngoan kiểu gì mà cứ gây chuyện với anh hoài.”
Đăng Dương khẽ thở dài, rồi bỗng phá lên cười khi nghe Anh Tú kể tiếp về mấy vụ “chọc ghẹo” nhau hồi xưa giữa ông và Song Luân
Nguyễn Trường Sinh•Song Luân•Ba Sinh
Ờ, yêu mà không giỡn được thì sao gọi là yêu được! //cười//
Bỗng nhiên, Quang Anh đứng dậy, giọng trầm nhưng ấm:
Nguyễn Quang Anh•Rhyder
Có lẽ đây là lần đầu tôi cảm thấy… ở đây không chỉ là vì công việc nữa..
Duy nhìn anh, tim đập thình thịch.
Quang Anh nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở Duy:
Nguyễn Quang Anh•Rhyder
Mọi người, cảm ơn đã cho tôi một ngày khác. Một ngày thật… quý giá.
Kiều mỉm cười, đặt tay lên vai Duy nhưng nói với Rhyder
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, anh Rhyder ạ.
Hoàng Đức Duy•Captain Boy
“Em cũng nghĩ vậy…”
Bếp lửa bập bùng, ánh sáng ấm áp soi rõ những nụ cười, những ánh mắt lén lút, những trái tim đang dần xích lại gần nhau hơn trong đêm vùng cao yên bình.
Sáng sớm, tiếng gà gáy chưa dứt, Kiều đã gõ cửa nhà nơi ba chàng thành phố đang trọ:
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
Các anh dậy đi nè, hôm nay lên rẫy với em nè!
Quang Hùng mở cửa trong tình trạng tóc tai như tổ quạ, mắt nhắm mắt mở:
Lê Quang Hùng•Quang Hùng MasterD
Rẫy nào? Rẫy có cà phê không?
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
Rẫy ngô á. Cà phê thì lát em nấu nước lá cho, còn giờ thì xách cuốc lên. //cười nhẹ//
Đăng Dương vốn sạch sẽ đã thở dài từ lúc nghe chữ “rẫy”, nhưng vì người rủ là Kiều nên anh chỉ thở... nhẹ hơn một chút.
Quang Anh thì không phản đối, mắt liếc thấy Duy đứng lấp ló sau Kiều, mặc đồ làm rẫy: áo bà ba nâu, đội nón lá, chân mang dép rọ, cười tít mắt.
Hoàng Đức Duy•Captain Boy
Em dẫn đường nha, anh Rhyder không biết cuốc đất đâu!
Quang Anh chỉnh lại kính râm, khẽ gật đầu:
Nguyễn Quang Anh•Rhyder
Em chỉ, tôi làm!
Hoàng Đức Duy•Captain Boy
Ủa, nghe ngoan dữ vậy? //cười khúc khích//
Trên rẫy – giữa đồi ngô xanh ngát, nắng lên nhẹ nhẹ.
Thành An chạy tung tăng mang theo giỏ xách, miệng nói liên hồi:
Đặng Thành An•Negav
Anh Hùng, anh biết phân biệt cỏ với ngô không? Đừng có cuốc nhầm!
Hùng nghiêm túc xách cuốc lên, nhíu mày:
Lê Quang Hùng•Quang Hùng MasterD
Cái nào màu xanh là ngô chứ gì?
Đặng Thành An•Negav
Không phải! Cỏ cũng xanh mà!
Lê Quang Hùng•Quang Hùng MasterD
…Thế giờ cuốc cái gì?!
Thành An bật cười ngả nghiêng:
Đặng Thành An•Negav
Anh đào luôn anh cũng được, em đem về nuôi!
Quang Hùng đứng hình 3 giây:
Lê Quang Hùng•Quang Hùng MasterD
Em bị gì vậy?
Đặng Thành An•Negav
Bị anh làm rung động á! //cười hí hí//
Bên góc khác, Duy đang lom khom nhổ cỏ, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Quang Anh đứng gần đó, xắn tay áo lên tới vai, nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Anh nhìn Duy lom khom mà… bối rối.
Hoàng Đức Duy•Captain Boy
Anh sợ bẩn hả?
Quang Anh lắc đầu, bước tới, chộp tay Duy kéo nhẹ ra sau:
Nguyễn Quang Anh•Rhyder
Cẩn thận, em ngồi sát đám kiến lửa.
Duy giật mình, ngồi bật dậy, đúng lúc mặt hai người gần sát nhau…
Ánh mắt chạm nhau. Hơi thở lỡ nhịp.
Hoàng Đức Duy•Captain Boy
E-em cảm ơn… // đỏ mặt lùi lại, lắp bắp //
Quang Anh quay đi, nhưng khóe môi cong nhẹ:
Nguyễn Quang Anh•Rhyder
Cẩn thận tí… không tôi đau tim chết!
Dương thì đang “thở oxy” bên cạnh Kiều, tay cầm cuốc mà như đang cầm vũ khí hạt nhân.
Kiều khẽ cười, cúi xuống hướng dẫn:
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
Đây là cây ngô non, mình vun đất cho nó, đừng nhổ lên là được!
Dương nhăn mặt, đưa tay lên gỡ bụi đất bám vào áo sơ mi:
Trần Đăng Dương•Dương Domic
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình vun đất cho ngô…
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
Nhưng em lại thấy… anh vun cho em một ngày vui rồi! //dịu dàng đáp//
Dương đứng hình. Gương mặt thường lạnh lùng giờ lại... ửng đỏ.
Nắng lên cao. Mồ hôi đẫm áo. Cả nhóm nghỉ tay dưới gốc cây to giữa rẫy.
Đặng Thành An•Negav
Lau mặt đi nè anh, chứ để mặt vậy đất tưởng anh là cây cỏ đó! //đưa khăn cho Hùng//
Lê Quang Hùng•Quang Hùng MasterD
Cái thằng này…
Miệng nói nhưng vẫn cầm lấy khăn, rất nhẹ tay
Trên rẫy, tiếng cười vang vọng, lúa ngô rì rào như mỉm cười.
Có cái gì đó đã bắt đầu nảy mầm…
Comments