[ Kisa X Kijay ] Mùa Đông Hoa Nở
4# : Quán thịt nướng
Lưu ý📌 :
💡- Đây chỉ là sản phẩm fanfiction, là do những người hâm mộ sáng tác ra dựa trên những nhân vật ngoài đời thật ( nhớ là dựa trên ) nên hoàn toàn là trí tưởng tượng
🤬- Tích cách hay những câu thoại của nhân vật không phải là thật, không phản ánh con người thật ở ngoài đời
🚫- Nếu bạn có ghét một số nhân vật nào trong truyện này thì xin nhớ lại rằng đây chỉ là sản phẩm fanfiction, hoàn toàn là hư cấu, làm ơn đừng để nó làm ảnh hưởng đến cách bạn nhìn nhận con người thật ngoài đời nhé
🔞- Trước tiên mình không biết là mình có viết H hay không, nhưng các bạn vẫn nên cân nhắc
📚- Không nhắc tên tác phẩm khác hay tác giả khác trong truyện của mình nhé và hơn hết là nếu không thích otp này xin vui lòng không bình luận otp khác, không tao chặn đấy
// abc // = Hành động
( abc ) = Cảm xúc
" abc " = Thì thầm, nói nhỏ
* abc * = Suy nghĩ
abc! = La hét, nói lớn
abc~ = Dẹo, trêu ghẹo, nũng nịu hoặc là r3n rỉ
' abc ' = Nhấn mạnh
🔥 = Tức giận
❄ = Lạnh lùng, vô cảm
📱 = Nói chuyện qua điện thoại
💬 = Nhắn tin
Máu thấm đẫm trên cả gương mặt Ozin, rồi từ từ nhỏ giọt lên sàn nhà gỗ màu nâu nhạt, lan rộng ra một vùng máu đỏ tươi
Nhưng bọn chúng không buôn tha cho cậu mà tiếp tục hành hạ cơ thể nhỏ bé ấy, từng cú đá đấm được giáng lên người cậu một cách mạnh mẽ khiến cậu bé đau đớn mà cuộn tròn người lại
Kijay | Em
Nè! Mấy người thôi đi chứ, muốn gi*t người à!? // chạy lại che chắn Ozin //
Em chạy lại đẩy bọn họ ra rồi ôm Ozin vào lòng để che chắn cho Ozin, máu của Ozin thấm vào quần áo em khi vừa mới chạm vào vì chảy ra quá nhiều, nếu cứ tiếp tục hành hạ thêm thì có lẽ sẽ mất quá nhiều máu mà ch*t mất, em không thể nhìn một người ra đi trước mắt được, kể cả người quen hay người ngoài thì cũng là một sinh mệnh mà
Liam
Ôi trời, Ozin à, kể cả thằng này mà mày cũng câu dẫn được à, còn thằng này, mày lo chuyện bao đồng hơi quá rồi đấy, nếu không phải tại nó thì tao đánh nó làm gì, yếu đuối thế này mà còn cua được bạn gái tao! // khó chịu lùi lại //
Kijay | Em
Nhưng mà cậu cũng đâu cần phải làm như thế chứ, đấy cũng là một mạng người đó! // kiểm tra nhịp thở của Ozin //
Liam
Mày nhiều lời quá, cướp bạn gái tao thì bị tao đánh ch*t cũng đáng // mất bình tĩnh //
Cùng lúc hắn đang định đánh em tiếp thì một trong sáu học trưởng xuất hiện, cũng là người chịu trách nhiệm quản lí khu B này
Ken
Nè! Giáo viên của lớp này đâu, sao lại để các bạn học sinh đánh nhau thế này! Các bạn khác khônh biết ngăn cản à!? // chạy vào + Nhìn mặt tên kia với vẻ mặt nghiêm trọng //
Hắn bị gọi lên phòng ban giám hiệu để làm việc, nhưng vẻ mặt đó vẫn rất bình thản như chả có chuyện gì hết
-Trên phòng ban giám hiệu-
Nhân vật nữ
-Mẹ Liam- : Mấy người không nghĩ tại sao con tôi lại đánh nó à, do nó cướp đồ của con trai tôi trước mà, đâu phải lỗi con tôi // che hắn sau lưng //
Ban giám hiệu trường
Vâng vâng... Như thế cũng được thôi ạ, dù gì thằng bé cũng cướp đồ cảu thằng bé nhà chị mà, tôi sẽ kêu người dậy bảo lại nó sau
Tên ban giám hiệu ấy tham tiền lắm, do ba mẹ Liam đã đút cho hắn rất nhiều tiền, hắn sợ nếu công lí thì sẽ mất mối nên đành hi sing một người vậy, đúng là vừa tham tiền mà còn tham hư vinh nữa
Nhưng ngôi trường này thì là vậy, ai giàu sẽ thằng còn người nghèo chỉ có thể lẽo đẽo theo sau vì ban giám hiệu ở trường này toàn là những kẻ tham tiền và vinh quang, bọn họ có thể màng tất cả để lấy được tiền và mối ngon
Còn một điều nữa là do Ozin căn bản không có ba mẹ, họ đã bỏ đi từ khi cậu ấy còn rất nhỏ rồi, may mắn là được một cô hàng xóm tốt bụng nhận làm con nuôi nên mới sống tới bây giờ, nhưng cô ấy cũng đã mất cách đây khá lâu rồi, Ozin phải tự mưu sinh từ lúc đấy, chỉ còn lại căn nhà nhỏ và vài ba đồng bạc lẻ khiến cậu phải lăn lộn trong xã hội để kiếm tiền ăn uống
Thế là mọi chuyện được tiền bẩn của cha mẹ hắn gạt bỏ đi, coi như chưa từng có
Kijay | Em
Ozin... Cậu không sao chứ? // hỏi han cậu //
Ozin
Không sao đâu, nhưng sao cậu lại giúp tôi chứ, cậu cần gì ở tôi à // ngồi dậy //
Kijay | Em
Giúp người cũng cần lí do à, tôi thấy bất bình thì giúp thôi, chẳng lẽ để cậu bị đánh ch*t // nhìn Ozin từ đầu đến chân //
Ozin
Làm gì nhìn tôi dữ vậy? ( hoang mang )
Kijay | Em
Để xem vết thương cảu cậu có còn chảy máu không ý mà // mỉm cười //
" Cạch "
Cách cửa được mở ra, hai bóng dáng bước vào, một người tóc màu nắng rực rỡ như nắng mùa hạ, len lỏi bên trong tim làm người ta ấm áp vô cùng, nhìn cái cũng nhận ra là anh Ken, nhưng người tóc hồng kế bên em không biết
Ken
Ozin, em không sao có phải không, nếu em nói rằng có sao anh sẽ bứt rứt trong lòng lắm... Là do anh không đến kịp lúc để em bị đánh ra nông nỗi này, anh xin lỗi... // đứng ngoài cửa mà không dám vào //
Kresh
Em ổn chứ, nếu không ổn anh sẽ đi đánh tên kia cho em nha // đi lại cạnh giường bệnh //
Ozin
Em không sao mà, anh Ken cũng đừng như vậy, không phải lỗi do anh đâu, bứt rứt làm chi cho mệt
Ánh mắt chàng thiếu niên chói màu nắng ấy bắt đầu ươn ướt, mắt anh Ken đỏ hoe lao đến ôm Ozin vào lòng, miệng không ngừng nói lời xin lỗi khiến Ozin còn bứt rứt hơn cả anh ấy nữa, còn em thì đứng nhìn tiện thế hỏi nhỏ anh trai tóc hồng kia là ai
Kijay | Em
" À mà anh gì ơi, anh tên gì vậy ạ, anh quen Ozin lớp em hả? Vậy anh có biết tên kia bắt nạt cậu ấy từ khi nào không? "
Kresh
" Anh á? Anh tên Kresh, học trưởng khu E, anh quen Ozin lâu rồi, tại thường qua đây kiếm Ken ý mà, anh với em ấy cũng thân lắm. Tên kia bắt nạt Ozin từ khi nào thì anh không rõ, tại anh chỉ có thể gặp Ozin lúc giờ tan học buổi chiều ẻm về thôi, tại anh khu E mà, có thể kiếm Ken để làm việc chứ không vô thẳng lớp Ozin được " // thì thầm vào tai em //
Kijay | Em
" Oh thế á? Vậy thì khó rồi... "
Kresh
" Khó gì cơ? " // hoang mang hỏi em //
Kijay | Em
" Không có gì đâu anh " Nếu anh mà còn khóc như thế nữa thì Ozin sẽ còn bứt rứt hơn cả anh đấy anh Ken à // bước tới gỡ hai người ra //
Trên mặt anh Kresh thoáng hiện vẻ hoang mang, nhưng rồi anh lại thay đổi về vẻ mătn thường ngày, nở nụ cười tươi bước lại giường bệnh rồi lau nhẹ giọt lệ nhẹ rơi trên má Ken
Nụ cườ của anh Kresh rất đẹp, như nắng mùa xuân vậy, ấm áp và xinh đẹp như đang nở rộ để mọi người cùng thấy, nó ngày càng tươi lên, như những vòm lá ngày một phát triển lên
Anh Kresh ôm Ken vào lòng, dùng giọng nhẹ nhàng an ủi Ken, nói rằng đó không phải lỗi lầm của anh ấy, còn Ken thì vẫn thút thít, trên khóe mắt ửng đỏ vẫn còn vương vấn chút nước mắt, nhìn thật đáng khiến người khác đau lòng, nhất là Kresh, vì anh là bạn thân từ nhỏ của Ken, đi đâu cũng có nhau mà, anh Kresh không đành lòng để Ken dằn vặt bản thân như thế, không cần biết rõ có phải lỗi của anh Ken không anh ấy vẫn bảo vệ vô điều kiện
Khi Ozin được xuất viện, em cùng cậu bạn ấy đã đi chơi rất nhiều nơi, Ozin cũng dần thả lỏng với em hơn, cậu ấy kể em nghe hàng tá chuyện về cuộc sống của cậu ấy, đời tư hằng ngày, ước mơ và cả tuổi thơ đầy giông bão và khó khăn ấy, em rất khâm phục cậu vì vượt qua những điều đấy, vì khi đó cậu bé ấy còn quá nhỏ để chịu đựng những điều này
Ngày hôm nay cũng vậy, ngày hôm đó trời nắng rất đẹp, như thường lệ, Ozin vẫn đợi em ngay cổng trường, cả hai cùng dât tay nhau rồi trò truyện vô cùng thân thiết
Em đã nghỉ khá nhiều ngày để ở bên cạnh tâm sự với Ozin khiến kiến thức đã lung lay khi vừa chuyển đến đây hoàn toàn bị phá vỡ, em chả theo kịp bài gì cả, nhưng cũng may là có cậu bạn lớp trưởng với anh học trưởng đâng yêu chỉ dậy nên em cũng củng cơ được vài phần
Kijay | Em
Ozin à, tớ nản quá, dạo này bài khó cực luôn, cô giảng gì tớ còn chả hiểu được phần ngoài đề nữa đấy // vừa đi vừa than thở //
Ozin
Để tí giờ ra chơi tớ giảng cho cậu nhé, không biết gì cứ hỏi tớ
Kijay | Em
May ghê, còn có cậu với anh Ken, không tớ ch*t chắc rồi // kéo Ozin chạy lên lớp //
Mối quan hệ của em với Ozin ngày càng bền vững, đến lúc này cả hai đã không thể xa nhau luôn rồi, lúc nào cũng phải bên nhau mới được
Cả tiếng đồng hồ trôi qua nhanh như thổi, chuông reo đến giờ ra chơi cũng đã bắt đầu, cả hai hớn hở cầm tay nhau chạy đến lớp Ken hỏi bài
Cả hai đứng nhìn hoài mà chẳng dám vào, cho đến khi bị Ken phát hiện
Ken
Hai đứa làm gì ở ngoài thế, cái gì mà cứ thấp tha thấp thỏm thế kia, muốn gì thì cả hai cứ vào đi, sao vậy // thu dọn sách vở //
Kijay | Em
À... Anh Ken, anh giảng bài cho em được không, em chả hiểu gì hết trơn á... // cười gượng + bước vào //
Ozin lẽo đẽo theo sau em, nhìn xung quanh lớp Ken với vẻ mặt gượng gạo hết phần nói
Ken
Ngồi xuống đi, anh chỉ cho // kéo ghế ra cho em ngồi //
Kijay | Em
Vâng // ngồi rồi đặt sách vở xuống //
Giờ ra chơi trôi qua rất nhanh, nhanh như gió thổi thoảng qua vậy, cũng nhanh như cuộc tình tan vỡ
Anh Ken giảng bài rất dễ hiểu, nghe như rót mật vào tai vậy
Nguyên một ngày hôm ấy, em nghe giảng rất vô tư vì được Ken giảng dậy tận tình từng chữ một, hơn hết là kí túc xá của em cũng đã dược duyệt, Ken nhét nhẹ chiếc thẻ phòng vào lòng bàn tay em lúc nào ngay cả em cũng không hay biết gì cả
Ozin
Phù~ May ghê, tan học rồi, chúng ta đi ăn chút gì ở bên ngoài đi Kijay // thu dọn đồ đạc //
Kijay | Em
Tớ bao cho, cậu đang khó khăn mà // cầm cặp //
Ozin
Thế thì chia đôi đi, dù gì tớ cũng ăn mà // kéo tay em //
Kijay | Em
Thế chốt vậy đi, gần đây có quán thịt nướng mới mở, nghe đồn ngon lắm! // kéo Ozim chạy đi //
Cả hai hào hứng chạy nhanh đến quán thịt nướng ấy, không gian tại đó được trang trí ôn hòa, ấm áp tạo nên cảm giác dễ chịu cho người nhìn, mùi hương thịt nướng hòa lẫn với mùi hương cây cỏ sộc thẳng lên mũi khiến em vô thức mà nhắm mắt cảm nhận mùi hương ấy
Bên trong căn phòng nhỏ là từng dãy bàn gỗ sẫm thơm thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng, trên bàn được bố trí đầy đủ dao, nĩa và cả một chậu cây xanh nữa, nhìn trông khá thẩm mĩ, em còn rủ thêm cả Ken với Kresh nên đặt thẳng phòng riêng để ăn uống cho thoải mái, còn vụ tiền thì cho Ozin trả nửa tiền ăn thôi được rồi, dù gì cậu ấy cũng không được khá giả lắm, vui là đủ rồi
Kijay | Em
Đi vào đây này, tớ đặt phòng riêng rồi, tớ biết thế nào cậu cũng rủ đi ăn mà, nếu không thì tớ rủ cũng được // kéo tay Ozin vào trong //
Ozin
Phòng riêng á!? Có mắc không? // Bước vào //
Kijay | Em
Cậu không cần trả phòng riêng đâu, vì là do tớ đặt mà, cậu trả một phần tư tiền ăn là được // kéo ghế ra + đẩy Ozin ngồi xuống //
Ozin
Vậy à... Thế đợi anh Ken và anh Kresh tới nữa là được đúng không
Kijay | Em
Có lẽ là thế, nhưng nếu cậu đói có thể ăn trước // nhắn tin với Ken //
Em liếc nhìn tên hiện lên trên màn hình là Ken, bấm vào hỏi anh chừng nào đến, vì em cũng khá đói rồi, nhưng chưa kịp trả lời thì cách cửa được anh Kresh mở ra, đằng sau lưng anh ấy là anh Ken
Ken
A- Hai đứa đến hết rồi hả? Anh đến hơi trễ, xin lỗi nha // bước vào //
Kresh
Hả? Kijay em đặt phòng riêng à? Bao nhiêu vậy? Mà hai đứa đến lâu chưa? // kéo ghế ra cho Ken ngồi //
Kijay | Em
Vâng ạ em đặt phòng, cũng không nhiều lắm đâu, với lại em và Ozin mới tới vừa nãy thôi // cất điện thoại vào trong //
Em hớn hả đón chào hai anh rồi kêu phục vụ đến để gọi món, cả bốn người trò chuyện rất vui vẻ
Em gọi rất nhiều đồ ngon để tiếp đãi mọi người, dù gì thì đây cũng là quà thưởng cho một ngày cực lực học mệt mỏi mà, sau vài tiếng luôn tục ra vào tiết thì đây là một phần thưởng xứng đáng đấy
Khi món ăn đã lên đủ, cả bốn người tròn xoe mắt nhìn vì đồ ăn trông có vẻ rất ngon, ngon miệng và ngon mắt đều đủ
Sau khi ăn xong bữa chính, cả bốn quyết định ra ngoài mua kem ăn rồi về thẳng kí túc xá, riêng Ozin là về nhà thôi
Kijay | Em
Kem ở đây ngon ghê, chắc ngày nào tớ cũng ăn mất // liếm kem //
Ozin
Um~ Ngon thật đấy, hay mai tụi mình mua nữa đi // chạy nhanh //
Kresh
Mà Ozin không tính về nhà hả em, về nhà nghỉ ngơi nhớ không được làm thêm đấy nhé // xoa đầu Ozin //
Ozin
Ờ nhỉ! Em hứa đó, không làm đâu, còn bây giờ em về nhà nhé // chạy đi //
Kresh
Haiz, thằng nhóc này, thiệt là biết cách làm người khác lo lắng đấy. Thôi Kijay em về kí túc xá đi, bọn anh cũng đi luôn nhé // nắm tay Ken đi //
Kijay | Em
Vâng ạ, tạm biệt anh // vẫy tay //
Cả hai hình bóng ấy nắm tay nhau như một cặp tình nhân ngọt ngào tựa cây kẹo bông gòn xinh đẹp, nhưng tiếc rằng tình yêu đó chỉ có một người đơn phương, đau đớn và quằn quoại mỗi ngày, thân như thế mà chẳng đến được với nhau
Họ cùng nhau nắm tay, chạy về kí túc xá trong hơi ấm của nhau
Kijay | Em
* Họ nhìn đẹp đôi ghê, tiếc rằng mình chỉ có duy nhất bản thân mình cô đơn ở đây thôi, chả có ai ở phía sau ủng hộ mình cả * // lủi thủi đi về //
Em lủi thủi đi về giữa trời lạnh buốt óc, ngẫm nghĩ về cuộc đời xem đã có ai từng ở phía sau ủng hộ mình chưa, nhưng càng nghĩ chữ số không lại càng hiện ra rõ ràng hơn
Tiếng cửa mở ra, bên trong là một khoảng không gian rất rộng
Kisa | Anh
Về rồi à, thu dọn đồ đạc của cậu về phòng đi kìa, sao lại để giữa phòng khách thế kia // ngồi ngay sofa //
Kijay | Em
Hả? À- Dạ vâng ạ, xin lỗi vì đã làm phiền anh nha // bưng thùng đồ lên //
Trọng lượng của thùng đồ này khiến em phải vội thả nó xuống, em cố gắng nhớ lại xem mình đã kêu người làm chuyển cái gì đến đây thì nhận ra nó là một số vật dụng để trang trí phòng em đặt biệt nhờ người mang đến
Kijay | Em
Ui da, sao nặng thế này! // vội thả xuống //
Kijay | Em
À anh gì ơi, anh giúp em bưng cái này vào phòng được không ạ? // đưa mắt cầu cứu anh //
Kisa | Anh
Cái này á... Cũng được // bưng lên thả vào phòng cậu // được rồi đấy
Kijay | Em
Cảm ơn anh ạ! // cúi đầu cảm ơn rồi chạy vào phòng + đóng cửa lại //
Em đóng cửa lại rồi tự hỏi, người đó tên gì nhưng mất can đame mà dẹp bỏ ý nghĩa đó, bắt đầu việc trang trí phòng của mình
Sau một hồi vắt óc suy nghĩ em chọn tông màu chủ đạo của phòng là xang lá và có thể là chút trắng
Kijay | Em
Phù~ * May quá cuối cùng cũng xong * // thở phào nhẹ nhõm //
T/g
Đến đây thoiii, các con vợ hãy đón nhận chương 3005 chữ của tổng tài đi nhé, tổng tài viết muốn gãy tay rồi đây này, bây giờ cũng tối rồi, chúc các con vợ ngủ ngon nhá, bye
Comments