[ Kisa X Kijay ] Mùa Đông Hoa Nở
5# : Mất người thương?
T/g
Mé, nãy giờ tao tức cái app mangatoon này thật ý, thoát ra thoát vô nãy giờ mà nó cứ lag hoài, giận muốn run cả người
Lưu ý📌 :
💡- Đây chỉ là sản phẩm fanfiction, là do những người hâm mộ sáng tác ra dựa trên những nhân vật ngoài đời thật ( nhớ là dựa trên ) nên hoàn toàn là trí tưởng tượng
🤬- Tích cách hay những câu thoại của nhân vật không phải là thật, không phản ánh con người thật ở ngoài đời
🚫- Nếu bạn có ghét một số nhân vật nào trong truyện này thì xin nhớ lại rằng đây chỉ là sản phẩm fanfiction, hoàn toàn là hư cấu, làm ơn đừng để nó làm ảnh hưởng đến cách bạn nhìn nhận con người thật ngoài đời nhé
🔞- Trước tiên mình không biết là mình có viết H hay không, nhưng các bạn vẫn nên cân nhắc
📚- Không nhắc tên tác phẩm khác hay tác giả khác trong truyện của mình nhé và hơn hết là nếu không thích otp này xin vui lòng không bình luận otp khác, không tao chặn đấy
// abc // = Hành động
( abc ) = Cảm xúc
" abc " = Thì thầm, nói nhỏ
* abc * = Suy nghĩ
abc! = La hét, nói lớn
abc~ = Dẹo, trêu ghẹo, nũng nịu hoặc là r3n rỉ
' abc ' = Nhấn mạnh
🔥 = Tức giận
❄ = Lạnh lùng, vô cảm
📱 = Nói chuyện qua điện thoại
💬 = Nhắn tin
Em mệt mỏi ngồi phịch xuống giường, mồ hôi nhễ nhại sau một tiếng cực lực làm việc, nói ra thì công việc này cũng khá nhàn hạ, nhìn ngắm thành quả của mình nãy giờ, em mãn nguyện nhìn xung quanh phòng, tâm trạng vô cùng vui vẻ
Kijay | Em
* Nhìn đẹp ghê ý, đúng là mình mà, hihi * // lăn lộn trên giường //
Em nằm mãi mà chả biết làm gì, nên đi ra ngoài xem thử, khômg biết có gì làm ở ngoài không
" Cạch "
Cách cửa phòng em bật mở ra, bên ngoài là một khoảng trống không, đen thui, chẳng còn miếng ánh sáng nào trong căn phòng khách, trong vô thức em đóng cửa lại khiến bóng tối nuốt chủng bản thân em, em mất phương hướng mà chả biết phòng mình ở đâu, tay nắm của của một phòng nào đó bị em kéo ra, nhưng không may cho em vì đó là phòng của anh
Anh ngước lên nhìn em, trên tay là chiếc điện thoại, còn em cũng ngước nhìn anh, mắt tròn xoe, má ửng hồng lên vì ngại ngùng, em lấp bấp mở miệng nói lời xin lỗi với anh rồi đóng cửa mạnh lại
Kijay | Em
Ah- Em xin lỗi! // Đóng cửa //
" Rầm "
Cánh cửa đống sầm lại, ánh sáng lại vụt tắt trong gang tất, em lại rơi vào khoảng bóng tối, em ngã mạnh xuống sàn vì vấp té
Âm thanh lớn khiến anh hoảng hồn chạy ra mở cửa, trên sàn gỗ lạnh lẽo buổi tối là em đang ngồi dưới sàn, cổ chân em đỏ lên chắc là do ngã mạnh nên bị trật, nhìn trông rất đáng thương, nước mắt em rơi liên tục xuống sàn do đau, khiến anh lòng anh mềm đi hẳn
Anh tiến đến xem sơ qua cổ chân em rồi đi vào phòng lấy hộp cứu thương ra
Kisa | Anh
Đừng khóc nào, càng khóc thì sẽ càng đau đấy, đưa chân đây tôi băng bó cho, tối thui không lo mà ngủ đi // băng bó cho em //
Kijay | Em
Em xin lỗi mà... Chưa thân gì mà làm phiền anh như vậy rồi // thút thít //
Kisa | Anh
Không sao // nhấc bàn chân em lên để lên đùi mình //
Nhưng rồi trong phòng anh em thoáng nhìn thấy được một bức hình lớn, là một cô gái khoảng 15 - 16 tuổi gì đó, mái tóc màu nâu trà lạnh xoăn nhẹ của cô gái ấy trông rất xinh đẹp, gương mặt thon gọn, đường nét khuôn mặt của cô ấy sắc xảo vô cùng, làn da trắng mướt như làn tuyết cùng đôi mắt hồ ly lộng lẫy của cô ấy làm ai nhìn vào cũng xao xuyến, đôi môi cô ấy đỏ mọng như quả cherry mới chín, hai má cô ửng nhẹ màu hồng đáng yêu. Bên trong bức ảnh ấy, cô ấy đang mặc một chiếc áo len màu xen kẻ màu nâu và be có cúc, chân váy ngắn màu nâu và một chiếc túi màu chocolate rất đáng yêu, thảo nào lại được tên nam chính đào hoa này để ý nhỉ
Kijay | Em
* Hệ thống, đó là ai vậy? * // nhìn chằm chằm vào bức ảnh //
( Đó á, là nữ chính Aries đấy, cô ấy xinh đẹp lắm có phải không, ngay cả hệ thống như tôi mà còn mê mẩn nữa đấy )
Kijay | Em
* Nhìn cũng tầm thường thôi, tôi không có cảm tình mấy * // rời mắt //
Trong lúc đang trò chuyện với hệ thống thì anh đã bế bổng em lên từ lúc nào không hay khiến em hoang mang tột độ
Như nhận được vẻ hoang mamg của em, anh nhẹ nhàng mở lời với tông giọng trầm ấm của mình
Kisa | Anh
Cậu đang bị trật cổ chân, sẽ không đi được đâu // mở cửa vào phòng rồi đặt em xuống //
Em được anh đặt nhẹ xuống giường, thật sự trong lòng anh rất ấm khiến em vẫn còn vương vấn một chút, lúc thật sự tiếp xúc với nam chính cuốn tiểu thuyết này, em mới nhận ra anh làm nam chính bằng thực lực cả đấy, cách nói chuyện, cách hành xử đều tốt cả
Kijay | Em
À... Anh tên là gì? Mấy tuổi... Nãy giờ em vẫn chưa biết tên anh... // lấp bấp //
Kisa | Anh
Tên Kisa... 17 tuổi // đóng cửa lại //
Kijay | Em
* Cái tên này, càng làm quen càng ghét, nếu mà cậu ta không phải nam chính thì tôi đã đánh ch*t cậu ta rồi đấy * // phồng má //
( Cậu nhìn lại cậu với tướng người ta xem, ủa mà sao cậu biết cậu ta là nam chính!? Tôi chưa giới thiệu mà )
Kijay | Em
Không phải cốt truyện nói là nam chính tên là Kisa à? // đi lại tắt đèn //
( Ừ ha.. Anh ta vừa nói mà )
Em ngã lưng xuống chiếc giường mềm mại của mình, phủ lên trên người bản thân một chiếc chăn màu xanh trơn, ôm chầm lấy chú gấu bông hình perry đáng yêu
Dần dần chìm vào giấc mộng đẹp, em thiếp đi lúc nào không hay
-7h30 sáng-
( Theo đồng hồ của em )
Kijay | Em
Áh- Trễ đến mức này rồi á... // lục đồ //
Do mới ngày thứ hai nhập học, em chưa thích nghi được nên chuông báo thức reo cỡ nào cũng không mở mắt dậy nổi, lúc ngồi dậy vươn mình đón nắng thì đã trễ giờ học mất rồi
Em vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi cầm cặp phóng thẳng ra khỏi tòa kí túc lúc nhìn lên bầu trời bên ngoài thì mới ngỡ ra rằng trời chỉ mới tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa lên nữa, hình như là do em cài lộn giờ thì phải, báo thức cũng sai luôn, hèn gì nãy giờ bên ngoài chả có tiếng động gì cả
Kijay | Em
* Ôi trời... Mới ngày thừ hai mà thảm họa của mình tới nhanh thế á * // lủi thủi chạy về kí túc //
Khi vừa mở cửa kí túc xá ra, em nghe thấy tiếng nước chảy róc rách bên trong, phòng tắm đang mở đèn, có thể là anh tắm nên em không nghĩ nhiều liền thả cặp xuống mệt mỏi tựa vào cửa mà thở dài ra một hơi nặng nề, vừa tự trách bản thân sao lại hậu đậu đến thế, vừa lết cái thân thể ấy đi vào phòng mình, em chả hiểu sao mình lại chỉnh giờ như thế nữa, mà thôi kệ đi, ngủ chút trước đã
Em định ngủ một chút nữa lại phát hiện ra là bụng đang kêu, thật ra thì đêm hôm qua em ăn có hơi ít thật, đói là cũng đúng rồi, nhưng em chả biết ở đây có gì ăn cả, em thậm chí cũng đâu có biết nấu ăn thì làm được cái trò trống gì đây nhỉ? Lúc đang suy nghĩ trong bất lực thì có người gõ cửa, em mệt mỏi nhưng vẫn cố hết sức lết cái thân này ra mở cửa, ngay sau đó là giọng nói ấm áp của anh vang lên
Kisa | Anh
Ăn chút gì không? Tôi biết em đang đói mà // cúi người //
Anh cúi đầu xuống thấp hơn một chút để nói chuyện với em dễ hơn, còn em thì sợ phiền người khác nên ậm ừ mãi không nói được lời nào
Kijay | Em
Thế thì được sao, vậy thì phiền anh quá... // ậm ừ // ( ngại ngùng )
Trên bàn là đồ ăn sáng mà anh làm, trông khá ngon, bánh pancakes ăn cùng mật ong và một chút đường, với một vài quả việt quốc, kế bên là một ly cacao sữa ngon lành
Anh kéo ghế ra cho em ngồi rồi mới để mình ngồi đối diện, anh ăn khá đơn giản, bánh mì lát nướng rồi phết chút bơ và cho chút thịt xông khói, với một tách cà phê đen đậm đặc, có lẽ anh cũng chẳng ăn cầu kì lắm
Em ngồi xuống rồi nhẹ nhàng cầm nĩa lên rồi cắm vào một miếng bánh pancake rưới mật ong rồi cắn một miếng, vị ngọt ngào thanh dịu của mật ong qua kết hợp với vị ngọt nhẹ của lớp bánh pancakes lan ngập trong khoang miệng em ngay lập tức, lớp bánh pancake mềm mượt tan trong miệng em một cách nhẹ nhàng như kẹo bông gòn vậy
Kijay | Em
Um~ Anh làm đồ ăn ngon thật đấy, lần sau có thể làm cho em ăn nữa không~ // nhâm nhi miếng bánh //
Kisa | Anh
Ngon à? Ừm, có thể, nếu em muốn tôi có thể nấu cho em // uống cà phê //
Sau đó, khoảng không gian trên bàn ăn lại tiếp tục rơi vào sự trầm lặng và ngượng ngùng từ hai bên, em và anh đều chẳng nói thêm lời nào cả
Nhìn thấy được sự ngượng ngùng từ em, anh liền lên tiếng hỏi để vây giải khoảng không gian trầm lặng này
Kisa | Anh
Bình thường em đều dậy sớm thế này à, giờ này tôi ít thấy người dậy đấy, hơn nữa là còn ở kí túc xá trường // cầm ly và dĩa đứng dậy //
Kijay | Em
Không đâu- Bình thường em không dậy sớm thế này, chỉ là em chỉnh lộn giờ thôi à~ // uống sạch ly cacao sữa //
Kisa | Anh
Ăn trong thì để ở kia đi, chiều về tôi sẽ rửa cho // chỉ //
Kijay | Em
Vâng ạ // để đúng chỗ anh chỉ //
Nhìn vào điện thoại vẫn chưa đến giờ nên em chán nản ngả lưng xuống ghế sofa
Giờ vô học là 7 giờ 15 sáng mà giờ mới có 6 giờ 45 phút sáng thôi, vẫn còn nửa tiếng tận cơ đấy, đây có thể đánh dấu là lần dậy sớm nhất của em, một là ngủ tới 9 giờ 8 giờ mới dậy hai là chỉ có mà thức một mạch tới sáng thôi
Em ở ngoài xem diễn đàn trường để cập nhập tin tức trong nội bộ, còn anh thì vào phòng đọc sách và ôn lại một số kiến thức, vì năm nay là năm cuối của cấp 3 này nên cần phải cẩn thận một chút về học thức, dù có giỏi đến mức nào, hoàn hảo tới mức nào thì anh cũng không chủ quan đến mức đó
-Bài đăng nổi nhất hiện tại-
Trên diễn đàn trường là một bài đăng rất nổi hiện tại, là do một cô gái tên Lilith đăng :
○ Lilith
A- Mọi người ơi có tin nóng đây!!!! Tôi nghe nói học trưởng Kisa đã có bạn cùng phòng mới rồi đấy, không biết là gái hay trai là ai trong trường đây nhờ
Khi em lướt qua phần bình luận thì chợt cạn lời với cái tính mê trai của bọn con gái trong trường này
○ Lily - Ôi cha chà.... Hi vọng không phải là con gái đấy, làm ơn con xin ông trời!!!
○ Mary - Á à, thằ nào con nào dám ở chung phòng kí túc với chồng bà!
và hơn hàng loạt bình luận nhận chồng rồi chặt chém người bí ẩn đó, dù chưa biết là ai, trai hay gái mà họ vì tình nên cứ thế bình luận một cách say mê, thật là mệt mỏi về sau khi phải làm bạn cùng phòng với anh, điều đó khiến em rất mệt mỏi
Kijay | Em
* Haiz... Riết rồi làm bạn cùng phòng với anh ta cũng không ổn cho lắm nhỉ... Nếu họ biết là mình chắc sẽ đ*m mình ch*t mất thôi * // co người lại nằm trên sofa //
-Cùng lúc đí phía bên anh-
Kisa | Anh
* Hả? Đúng là bọn đàn bà mê trai, học thì không lo đi còn đăng ba cái xàm nhảm này làm gì không biết, mệt thật đấy... * // thả lỏng người //
Anh cũng chả hiểu mình đã làm gì để thao túng mấy người này như vậy, bản thân anh cũng không phải là người hay khoe khoang gì mà khá khiêm tốn, vì vậy căn bản là anh thấy ngoại hình anh cũng chả có gì để đáng được chú ý đến cả
Anh mệt mỏi nằm xuống giường nhắm mắt lại, thật ra đêm qua anh chả ngủ gì mà nằm trằn trọc cả đêm nên hôm nay mới phải dậy sớm thế chứ anh cũng chả phải người chăm chỉ gì hết trơn, mệt mỏi tích tụ khiến anh chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon nhưng thời gian không cho phép, nên anh chỉ còn cách cam chịu mà thôi
Kijay | Em
* Ủa? Mới nãy giờ mà trôi qua 15 phút rồi á, thôi đợi chút nữa rồi đi học cũng được, lên lại mệt mỏi nữa * // vắt chéo chân //
Em cứ lướt mãi trên diễn đàn của trường mà chả thấy cái gì hay, bỗng có một bài đăng lọt vào mât em, nó có thể gọi là một bài tỏ tình nhưng chả để tên người nhận gì cả chỉ để mỗi một tấm hình bên trong với vài dòng thơ
○ Người tham gia ẩn danh
- Cuộc đời lướt qua nhanh như gió thổi, nếu bỏ lỡ lần này không biết còn gặp lại em không, ước gì nàng thuộc về anh, để anh không cần đắng đo suy nghĩ lần nào nữa
Kijay | Em
* Nhìn như này thì biết si tình cỡ nào rồi đấy... * ( bất lực )
Lúc em đang tính xem thêm thì mắt em vô tình lướt trúng giờ rồi nhận ra nãy giờ đã 7 giờ 4 phút rồi, em hoảng hốt cầm cặp lên mở cửa rồi xông thẳng ra ngoài vì sợ trễ, nói thật thì tòa kí túc này cũng khá xa khu B đấy, nếu đi bình thường thì có lẽ sẽ không kịp để chạy đến lớp
Anh nghe thấy tiếng em mở cửa cũng quay sang nhìn đồng hồ, nhưng anh thì chậm rãi hơn chứ không hoảng hốt như em, anh đeo cặp lên rồi mở cửa ra đi bình thản đến lớp, dù khu A còn xa tòa nhà kí túc hơn cả khu B nhưng anh chả vội mà còn cười tươi nhắn thêm vài dòng tin nhắn đến cô gái nào đó, nhưng rồi anh bỗng khựng lại sững sờ khi thấy dòng tin nhắn cuối cùng trước khi chặn của người mang biệt danh là " Cục Cưng "
Nhân vật nữ
- ??? - Anh à... Em phải đi du học rồi, anh ở lại vui vẻ nhé, em xin lỗi!
Kisa | Anh
- Kisa - Hả! Ý em là sao? ❗️
-Bạn đã bị đối phương chặn-
Kisa | Anh
* Ý em ấy là sao chứ, đi du học, đừng nói là em ấy bỏ mình ở lại nhé! * // đứng im bất động //
Anh chợt bừng tỉnh rồi không màng tới việc sắp đên giờ vào lớp mà chạy thẳng một mạch đến người mang biệt danh " Cục cưng " lưu trong điện thoại anh, chẳng màng thế sự gì mà chạy hết tốc lực về khu C của cô ta
Anh lo lắng hết sức vì anh rất yêu cô ta, đó là người anh đã dành cả trái tim và tấm lòng để bao che bảo vệ, anh đã yêu cô với một trái tim màu hồng, một khoảng trời yêu thương, một tấm lòng ấm áp mà giờ cô ta lại bỏ anh đi du học, đi đến nơi đất khách quê người, bỏ anh lại đây một mình, nếu muốn cũng có thể đi hai người được mà nhất thiết là phải đi một mình thế sao, thế có nghĩa là thời gian qua anh đã bị lừa sao, anh bị lợi dụng à, anh bị người ta lừa 360 độ luôn á
Nghĩ thử xem nào, anh đã yêu cô ta nhiều như nào, chi trả cho cô ta khoảng tiền lớn thế nào, trong khi gia đình anh cũng không phải khá giả lắm, ngay cả trái tim anh cũng đã trao cho cô ả luôn rồi, bây giờ người thì đi, để lại duy nhất một câu " Em phải đi du học rồi, anh ở lại vui vẻ nhé, em xin lỗi! " Thử nghĩ xem có nực cười không chớ, anh đã đánh cược tất cả những gì anh có và để giờ anh thua tất cả rồi còn phải dọn lại hoàn toàn những mảnh vỡ trong tim
Anh không kìm được mà chân trúng chân ngã khụy xuống giữa sân trong sự lo lắng và sợ hãi tột độ vì câu nói ấy của người thương, anh sợ đến mức té lên té xuống, chân tê dại chẳng còn chút sức lực nào cả, đến thì thầm cũng chả ra tiếng gì, ánh mắt anh dần mất đi ánh sáng rồi trở nên trống rỗng
Comments