[ Đồng Ánh Quỳnh X Misthy] Moonlight Of The Night
Chap 5
Đồng Ánh Quỳnh
Chắc khoảng ngày mai, ngày kia tôi đi à
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Vậy sao...* Hơi buồn*
Đồng Ánh Quỳnh
Cậu buồn sao?
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Không có! Tôi với cô vốn dĩ không thân thiết từ trước mà!
Đồng Ánh Quỳnh
Không buồn thật sao?
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Ừm* Cười gượng*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
// Tại sao mình thấy buồn vậy nhỉ..? Rõ ràng mình còn thấy cô ta phiền cơ mà? Tại sao mình lại có cảm giác muốn cô ta ở lại chứ ?//
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Aiss.... Bực thật mà!*Kêu nhỏ*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
// Ngủ đi! Mai rồi tính tiếp!//* Chợp mắt*
Đồng Ánh Quỳnh
* Khẽ mở mắt*// Liệu cô ấy có bất ngờ khi biết con người thật của mình không? Nếu cô ấy biết thì có xa lánh mình không nhỉ?//
Đêm đó, tâm tư của 2 người rối bời. Người buồn rầu, người lo lắng. Đem theo tâm tư, 2 người trải qua 1 đêm không ngon giấc
Nàng đã tỉnh dậy trước cô, làm vệ sinh, làm bữa sáng, thấy cô vẫn chưa có dấu hiệu định thức giấc, nàng ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng vén những lọn tóc rơi lả lơi trên khuôn mặt không tì vết rồi lén lút nhìn ngắm.
Lê Thy Ngọc[Misthy]
// Sao đây nhỉ? Người ta có gia đình riêng của mình, còn mày không có tư cách gì mà giữ người ta lại cả!//
Lê Thy Ngọc[Misthy]
* Lặng lẽ nhìn cô thêm chút nữa rồi rời đi*
Đồng Ánh Quỳnh
* Mở mắt* // A!! Cô ấy nhìn mình kìa!! Còn vén tóc cho mình nữa chứ!! Chẳng lẽ mình đẹp trai tới mức vậy sao?//
Lê Thy Ngọc[Misthy]
*Đứng ngoài cửa phòng trọ hút thuốc*
Nàng đang hút thuốc, một thứ có thể gây nghiện và tàn phá cơ thể vô cùng nặng nề. Tại sao nàng lại hút nó?
Áp lực gia đình, áp lực tài chính, áp lực học tập,... Nàng muốn tìm một người có thể làm điểm tựa cho bản thân, làm nơi để nàng thư giãn. Nhưng lúc đó đâu ai thấy được sự áp lực của nàng? Đâu ai hiểu được những tâm tư,tổn thương mà nàng phải nhận?Đâu ai làm chỗ dựa, làm nơi để nàng trút bỏ gánh nặng ? Nàng đành tìm tới thuốc lá. Thứ duy nhất làm cho nàng thoải mái và được thư giãn. Nàng biết nó có hại chứ! Nhưng nàng vẫn hút! Vì đâu ai cho nàng cảm giác thoải mái tới vậy?
Đồng Ánh Quỳnh
* Bước ra, dựt lấy điếu thuốc của nàng*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Này!! Cô bị điên à!!
Đồng Ánh Quỳnh
Cô mới là đồ điên đó!! Nghĩ sao hút thuốc nhiều như vậy? Biết nó có hại lắm không hả?!* Chỉ xuống đống tàn thuốc dưới chân nàng*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Tôi làm gì thì mặc tôi!! Cần cô xen vào chắc?!
Đồng Ánh Quỳnh
* Rưng rưng* Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô thôi mà! Sao cô lại mắng tôi thế chứ? Tôi chỉ là muốn quan tâm cô chút thôi mà...
Lê Thy Ngọc[Misthy]
* Cảm thấy mình hơi quá lời* Tôi... Tôi...
Đồng Ánh Quỳnh
* Giận dỗi vào phòng*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Này!* Vào theo*
Đồng Ánh Quỳnh
* Ngồi ăn sáng, không thèm nhìn nàng*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
* Bước tới gần cô* Này, cô giận à?
Đồng Ánh Quỳnh
* Không trả lời, vẫn cắm cúi ăn*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
* Cười phì* Giận à? Thôi tôi xin l-
Lê Thy Ngọc[Misthy]
* Bắt máy* Alo?
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Cái gì?! Tôi.. Tôi tới ngay đây!!* Giọng run rẩy*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
* Chạy vội ra ngoài, không kịp đóng cửa*
Đồng Ánh Quỳnh
* Hoang mang*
Đồng Ánh Quỳnh
* Bỏ dở bữa sáng mà chạy theo*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Bác sĩ! Bà của tôi sao rồi?!* Thở hổn hển chạy tới*
Bác sĩ
Cô gái, xin chia buồn, chúng tôi đã cố gắng hết sức * Cúi đầu*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
* Suy sụp tinh thần, ngồi thụp xuống đất*
Bác sĩ
Xin người nhà bớt đau buồn mà vào nhìn người đã khuất lần cuối!
Lê Thy Ngọc[Misthy]
* Khóc lớn* Hức... Bà ơi!!! Tại sao chứ?!!
Đồng Ánh Quỳnh
* Chạy theo sau tới* Thy à!
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Hức .... Bà ơi!!* Gào lên trong tuyệt vọng*
Đồng Ánh Quỳnh
* Nhẹ nhàng bước tới đỡ nàng dậy*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Bà ơi...Hức... * Khóc lớn hơn, lê từng bước nặng nề vào phòng bệnh*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Bà ơi, sao bà lại bỏ con mà đi chứ!?* Khóc*
Đồng Ánh Quỳnh
* Vuốt lưng cho nàng*
Nàng cứ khóc, cứ khóc mãi cho tới khi thiếp đi. Cô vẫn ngồi đó, ân cần vỗ về , an ủi nàng. Trong lúc nàng thiếp đi, người ta đã mang bà nàng đi hoả táng, còn cô thì bế nàng về nhà.
Đồng Ánh Quỳnh
* Đặt nhẹ nàng xuống giường*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Bà ơi...* Nói mớ*
Đồng Ánh Quỳnh
* Vuốt nhẹ tóc nàng*
Đồng Ánh Quỳnh
Alo?❄️* Nghe máy*
Đồng Ánh Quỳnh
Tới rồi sao? Sớm vậy?❄️
Đồng Ánh Quỳnh
Được rồi, tôi xuống đây❄️* Đắp chăn cho nàng, để lại lời nhắn rồi rời đi, không quên khoá cửa cho nàng*
Lê Ngọc Minh Hằng
Em xuống rồi!* Vẫy tay*
Lê Ngọc Minh Hằng
Về thôi, ba mẹ chờ lâu lắm rồi đó!* Hớn hở mở cửa xe cho cô*
Suốt đường đi, cô chỉ im lặng, mặc cho chị Hằng có nói gì đi chăng nữa. 3 phần là lo cho nàng,7 phần như 3
Đồng Ánh Quỳnh
* Bước vào*
Phan Lê Ái Phương
Quỳnh về rồi sao?* Chạy ra đón*
Bùi Lan Hương
Ôi, con gái của mẹ* Chạy tới ôm chầm lấy cô*
Bùi Lan Hương
Con biết cả nhà lo lắng cho con lắm không hả? Con nhóc bướng bỉnh!* Véo má cô*
Đồng Ánh Quỳnh
Mẹ à, con chỉ đi chơi vài ngày thôi mà!* Làm nũng*
Phan Lê Ái Phương
À, mà cô gái con nói với ba đâu?
Đồng Ánh Quỳnh
À, cô ấy không muốn đến ạ!
Phan Lê Ái Phương
Sao vậy? Hay con lại làm gì để nghời ta giận sao?
Đồng Ánh Quỳnh
Đâu có!!!! Ba cứ nghĩ oan cho con!
Cả nhà 4 người cứ cười đùa cùng nhau. Còn nàng thì sao?
Lê Thy Ngọc[Misthy]
* Tỉnh giấc* Quỳnh ơi...
Lê Thy Ngọc[Misthy]
* Ngồi dậy, nhìn quanh nhà*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Quỳnh?* Thấy mảnh giấy trên bàn*
"Thy dậy rồi à? Xin lỗi Thy vì Quỳnh đã làm phiền Thy suốt mấy ngày qua! Nhưng lại không thể ở bên Thy lúc Thy suy sụp nhất, Quỳnh mong Thy sẽ bớt đau buồn hơn nhé! Quỳnh có mua chút cháo để ở tủ, Thy lấy ra ăn nhé! Quỳnh bây giờ phải về với gia đình rồi! Xin lỗi lần nữa vì đã không bên cạnh lúc Thy buồn!"
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Quỳnh!! Hức.... Tại sao ai cũng bỏ mình lại vậy chứ!!Mình đã làm gì sai?!* Co người lại bên góc giường*
Nàng lại khóc tiếp, khóc đến sưng cả mắt. Khóc mệt rồi thì lại thiếp đi. Nếu đói thì ăn tạm mì, no rồi thì lại nghĩ về bà, lại khóc, liên tiếp mấy ngày
Comments
Nạn nhân của y1
Sao mới đó mà đã buồn r 😔
2025-06-10
1
Hân Gia
đang vui tự nhiên viết câu này buồn quá dạ
2025-06-14
3