#3: Bệnh Viện.

Chiếc xe cứu thương nhanh chóng chở cả hai đến bệnh viện. Khi vừa tới nơi, các y bác sĩ đều đã có mặt đầy đủ, họ nhanh chóng được đưa đến phòng cấp cứu. Bên ngoài, vẫn còn một số cảnh sát đang lo lắng và sốt ruột vô cùng.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cảnh sát: Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy...
Wataru Takagi
Wataru Takagi
Ừm.../chăm chăm nhìn vào ánh đèn đang nhấp nháy/
Wataru Takagi
Wataru Takagi
Nếu biết trước như thế, thì có lẽ ta không nên để thằng bé vào. /giọng đầy vẻ ân hận/
Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Chỉ có tiếng thở dài đầy ngao ngán, tiếng bước chân lộp cộp trong hành lang...Họ cảm giác rất ân hận và hối tiếc. Họ là cảnh sát, là người có trách nhiệm bảo vệ nhân dân...Vậy mà họ lại là người khiến cho dân phải rơi vào chỗ nguy hiểm.
Ánh đèn trên cánh cửa của phòng cấp cứu vẫn đang chiếu sáng.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu...Nhưng cuối cùng, ánh đèn ấy cũng đã tắt. Tiếng cót két của cánh cửa khiến cho các cảnh sát đang rơi vào trạng thái mơ màng thì bừng tĩnh. Người đàn ông khoảng U40, mặc áo blouse chậm rãi bước ra, quan sát xung quanh và khẽ nói.
Bác sĩ
Bác sĩ
Bệnh nhân thì đã ổn rồi.
Bác sĩ
Bác sĩ
Ca phẫu thuật rất thành công...Nhưng.../ấp úng/
Miwako Sato
Miwako Sato
Có chuyện gì thưa bác sĩ!!?
Bác sĩ
Bác sĩ
Ừm, đôi chân của thiếu niên kia đã bị gãy...Có thể xem như là bị liệt. /giọng càng nhỏ dần/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cảnh sát: ...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cảnh sát: Nhưng có thể phục hồi được không?
Bác sĩ
Bác sĩ
Được, nếu như thiếu niên kia cố gắng.
Bác sĩ
Bác sĩ
Nhưng khi hồi phục hoàn toàn thì nó cũng sẽ để lại di chứng.
Bác sĩ
Bác sĩ
Mong các vị ở đây chuẩn bị tinh thần vững vàng.../nói rồi rời đi/
_____
Juzo Megure
Juzo Megure
Các cô cậu về đi. /từ ngoài cửa bước vào, tay cầm nhiều hộp thức ăn/
Juzo Megure
Juzo Megure
Để tôi canh chừng cho.
Miwako Sato
Miwako Sato
Nhưng...
Juzo Megure
Juzo Megure
Tôi biết các cô cậu cảm thấy rất ghét bản thân mình...Nhưng thằng bé mà biết các cô cậu không ăn không uống thì nó sẽ tự trách mình đấy. /lấy mỗi hộp thức ăn đưa cho từng người/
Họ im lặng. Cái sự im lặng này nó mang theo sự u ám, oán trách...Nhìn chàng thiếu niên đang nằm trên chiếc giường, xung quanh là các thiết bị luôn hoạt động hết công sức, họ lại cảm thấy rất đau. Đau không phải về thể xác, mà là đau về tinh thần...
.
.
.
Cánh cửa của căn phòng được bật mở một cách đột ngột. Sau cánh cửa ấy lại lấp ló một dáng vẻ nhỏ con nhưng đầy uy nghiêm.
Hiromitsu Morofushi
Hiromitsu Morofushi
Ừm...Xin chào. /bước vào, trên tay có cầm theo một bó bông hồng và một ít trái cây/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cảnh sát: Cậu là...? /có chút đề phòng đối với người trước mặt/
Hiromitsu Morofushi
Hiromitsu Morofushi
Tôi là Hiromitsu Morofushi, là một cảnh sát của tỉnh Nagato. /cúi đầu, tay đặt lên ngực/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cảnh sát: Cậu chắc đến thăm Matsuda nhỉ? /kéo ghế ra cho cậu ngồi/
Hiromitsu Morofushi
Hiromitsu Morofushi
À...Tôi đến thăm cả hai. /mỉm cười, tay gãi gãi đầu trông khá lúng túng/
Hiromitsu Morofushi
Hiromitsu Morofushi
"Thật ra tôi vẫn quan tâm em ấy hơn..." /đưa mắt nhìn em, trong mắt có chút buồn bã/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cảnh sát: Ồ! Trông vậy mà thằng bé Kudo quen biết được nhiều cảnh sát quá.
Hiromitsu Morofushi
Hiromitsu Morofushi
/cười một cách gượng gạo/ "Em ấy còn quen cả FBI nữa cơ."
Hiromitsu Morofushi
Hiromitsu Morofushi
/lấy hoa cắm vào chậu hoa của em/ "Hình như anh đã yêu em rồi, Kudo Shinichi."
__________
𝕋/𝕘
𝕋/𝕘
Phát súng đầu tiên.
𝕋/𝕘
𝕋/𝕘
Mà hình như bộ nào tôi cũng ghi Morofushi thích thầm bé Shin nhỉ?
𝕋/𝕘
𝕋/𝕘
Thôi thì cho nó ngọt nhiều lên thì ngược mới vui🥰
𝕋/𝕘
𝕋/𝕘
Nhớ chuẩn bị một tinh thần vững vàng nhé.
𝕋/𝕘
𝕋/𝕘
Xin cảm ơn.
Hot

Comments

Bim bim dưa chuột🥒

Bim bim dưa chuột🥒

Ác quá mom ơi nhưng mà em thích

2025-06-01

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play