[AllShinichi/AllConan] Mãi Mãi Tuổi 18.
#4: Lời Hẹn Ước.
Đã hai tháng trôi qua rồi. Bệnh tình của em thì vẫn như ban đầu. Nhưng đối với Matsuda, anh đã tỉnh lại rồi...Khi anh tỉnh dậy, điều đầu tiên đó là chạy đến căn phòng của em, muốn xem em đã ra sao rồi!?
Nhưng thứ đập vào mắt anh thì lại là cơ thể của em, xung quanh là các máy móc đang hoạt động để cứu lấy sinh mạng nhỏ bé này từng giây, từng phút.
Kudo Yukiko
/xoa trán em, nằm dài trên chiếc giường ấy, thì thào gọi tên em/ Shinichi...Hôm nay, mẹ có nấu món con thích nhất đây!
Kudo Yukiko
/nắm lấy bàn tay của em, dịu dàng xoa bóp cho nó/
Như muốn đáp trả lại hành động của Yukiko hoặc có thể là do cô đã quá buồn ngủ do chăm sóc em nên sinh ra ảo giác. Hình như cô thấy rằng những ngón tay nhỏ bé của con trai cô đang khẽ động đậy.
Yukiko sững sốt, cô xoa xoa đôi mắt của mình liên tục, sợ rằng cô chỉ đang mơ. Cô vội đứng dậy, liên tục nhấn vào chiếc nút được đặt ngay đầu giường. Chỉ vài phút sau, các y bác sĩ đã có mặt đầy đủ.
Kudo Yusaku
Yukiko.../khẽ gọi tên cô, ôm chặt cô vào lòng/
Kudo Yukiko
Anh ơi!! Em thấy ngón tay của thằng bé động đậy!! /cơ thể không ngừng run lên vì vui sướng/
Kudo Yukiko
Chắc chắn thằng bé đã tỉnh dậy rồi!! /úp mặt vào lòng ngực Y mà òa khóc/
Kudo Yusaku
/đặt tay lên đầu cô/ "Nếu đó là sự thật thì tốt biết mấy..."
Matsuda Jinpei
/vừa mới làm việc xong liền ghé qua bệnh viện để thăm em thì thấy ba mẹ em đang đứng trước cửa/ Cháu chào dì và chú.
Matsuda Jinpei
Mà s- /nhìn vào phòng bệnh của em/
Matsuda Jinpei
Đã xảy ra chuyện gì sao ạ!!? /hốt hoảng, lo sợ vì tưởng em đã bị chuyện gì đó/
Kudo Yusaku
Hình như...Thằng bé có dấu hiệu tỉnh lại đấy cháu. /nói với giọng đầy dịu dàng nhưng có phần buồn bã/
Đôi đồng tử của Y co lại. Đôi mắt ấy giờ đây lại chứa đầy vẻ mừng rỡ. Cả cơ thể của Y run lên theo từng nhịp đập của tim. Cái cảm giác sắp gặp lại người mình yêu...Đó là một điều mà chẳng ai có thể hiểu rõ.
Y đã tự hỏi bản thân rằng tại sao mình lại yêu một đứa trẻ 17 tuổi? Đó là nhất thời vì nhan sắc ư? Nhưng có lẽ, Y đã yêu vì tính cách, vì tâm hồn hay vì đôi mắt của em...Em đối với Y là chấp niệm, là điều chẳng ai sánh bằng được.
Bác sĩ
/mở cửa căn phòng, bước ra với vẻ mặt trông khá vui/ Chúc mừng cả nhà của bệnh nhân!
Bác sĩ
Bệnh nhân đã tỉnh dậy rồi, nhưng có điều vẫn chúa thích nghi được đối với môi trường.
Bác sĩ
Nên mong người nhà cẩn thận chăm sóc. /rời đi/
Kudo Yukiko
/lập tức chạy vào, xúc động ôm lấy em/ Con ơi!!
Kudo Shinichi
/đưa tay ôm lấy lại, mỉm cười nhìn người trước mặt/ Mẹ...Ba...Anh Matsuda!
Kudo Shinichi
Con nhớ mọi người lắm.../giọng có phần khá khô khan, nói từng chữ đầy khó khăn/
Matsuda Jinpei
/thấy vậy liền nhanh chóng rót cho em một cốc nước ấm/ Mau uống đi.
Kudo Shinichi
/nhận lấy rồi mỉm cười như đáp trả, từ từ uống từng ngụm nước/
Kudo Yusaku
/đặt tay lên vai Yukiko/
Kudo Yusaku
Em cũng đừng khóc nữa, thằng bé sẽ khóc theo bây giờ.
Kudo Shinichi
"Mình khiến cho mọi người lo lắng rồi nhỉ?"
Matsuda Jinpei
=> Ở lại để chăm sóc em
Matsuda Jinpei
Shinichi.../thì thào gọi tên em/
Kudo Shinichi
Dạ!!? /ngơ ngác nhìn anh/
Matsuda Jinpei
Ừm.../mặt có vài vết hồng, cảm giác bị mắc kẹt ở cổ họng nên chẳng thể nào phát âm ra được/
Matsuda Jinpei
Nếu anh nói...Anh thích em thì sao?
Kudo Shinichi
/bất giác bật cười/ Làm sao mà có chuyện đó được?
Kudo Shinichi
Em với anh đều là con trai mà.
Matsuda Jinpei
Nhưng đó là thật, yêu em là thật lòng.
Matsuda Jinpei
Chẳng phải dối trá đâu, Shinichi...
Kudo Shinichi
/ngớ người, đưa tay xoa trán Y/ Anh đâu có sốt đâu?
Đối với em, Y giống như một người anh trai vậy. Em cũng đã có lúc thầm nghĩ rằng Y đã thích mình nhưng lại tự phủ bỏ thứ ấy trong đầu vì làm sao mà có chuyện trai yêu trai cơ chứ?
Còn đối với Y, em là ánh sáng soi rọi cuộc đời của Y. Là liều thuốc chữa lành những điều tâm tối trong quá khứ của Y. Là đóa hoa chẳng mấy rực rỡ, nổi bật, chẳng có một cái gì để người khác chú ý đến nhưng lại khiến người ta chẳng thể nào quên được...
Có lẽ từ đây trở về sau, Y cũng sẽ chẳng nghĩ được rằng đây sẽ là lời nói mà Y có thể nói thật lòng với em...
'Đồ ngốc! Anh thích em vậy mà em lại chẳng biết...Nghĩ rằng đó lời nói mê man của anh ư? Đồ ngốc...'
𝕋/𝕘
Mình có một bất ngờ cho các bạn đây.
𝕋/𝕘
Đó là các bạn sẽ là người viết cái kết cho bộ truyện kia.
𝕋/𝕘
Các bạn sẽ gửi nó lên đây.
𝕋/𝕘
Và sau đó bạn nào nhiều lượt bình chọn nhất thì mình sẽ lấy ý tưởng đó để viết.
𝕋/𝕘
Dù gì các bạn cũng đã đọc bộ truyện ấy rồi, cũng mong muốn có một cái kết mãn nguyện.
𝕋/𝕘
Vậy nên các bạn sẽ là những tác giả.
𝕋/𝕘
Thời hạn: Từ 1/6 => 8/6
𝕋/𝕘
Chắc không có ai viết đâu nhỉ?
𝕋/𝕘
Nhưng nếu có thì mình sẽ lấy.
Comments
Binn💫✨
mong HE tg oiii 😭🙏🙏
2025-06-01
1
Bảo Thiên
Tác giả ơi, T/G ĐÂU?!!!!!!!!!!!! Chừng khi nào (từ thứ ? ngày ?? tháng ??) bắt đầu ra thêm chap mới đó là phải thêm 7 chap liên tục lần nữa thôi sẽ ra trong vòng 2 ngày/2 lần/tuần hoặc mỗi ngày ra "chap" luôn típ theo (chap #5 đến #11) đây thưa ngài T/G Tiểu Dương Dương ạ?/Frown/ Xin cảm ơn!
2025-06-01
1
Bim bim dưa chuột🥒
Tớ viết nè
2025-06-01
2