[AllHiha] Bông Hoa Đẹp Nhất
Chương 1: Sự khởi đầu
Trong thế giới showbiz đầy màu sắc và cạnh tranh, có một cái tên luôn tỏa sáng rực rỡ, đó là cậu trai với mái tóc hồng đặc trưng - Hiha
Mái tóc ấy, tựa như những cánh hoa anh đào nở rộ, mềm mại và đầy sức sống, đã trở thành thương hiệu riêng biệt, khiến cậu nổi bật giữa đám đông. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng ngời cùng nụ cười rạng rỡ càng làm tăng thêm vẻ đẹp tựa thiên thần.
Không chỉ sở hữu vẻ ngoài cuốn hút, cậu còn là một nghệ sĩ tài năng, với khả năng ca hát, vũ đạo và diễn xuất đa dạng. Những màn trình diễn của cậu luôn tràn đầy năng lượng và sự sáng tạo, thu hút hàng triệu trái tim
Danh hiệu "bông hoa đẹp nhất" mà giới showbiz đặt cho cậu không chỉ là lời khen ngợi về ngoại hình, mà còn là sự công nhận cho tài năng và sự cống hiến không ngừng nghỉ của cậu
Cậu là biểu tượng của sự tươi mới, của vẻ đẹp phi giới tính, và là nguồn cảm hứng cho biết bao người trẻ.
Ngoài ra, cậu còn có một cô bạn thân tên Yummie, là một nhà thiết kế thời trang tài ba
Trong thế giới thời trang đầy biến hóa, cô luôn là một ngôi sao sáng. Điều khiến người ta nhớ đến cô đầu tiên có lẽ là mái tóc xanh, không chỉ là một điểm nhấn về ngoại hình, mà còn là biểu tượng cho sự tự do, cá tính và tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ của cô.
Cô có con mắt tinh tường về màu sắc, hình khối và chất liệu. Những bộ trang phục do cô thiết kế luôn mang đậm dấu ấn cá nhân, vừa độc đáo, vừa tinh tế, thể hiện sự am hiểu sâu sắc về xu hướng thời trang và thẩm mỹ riêng biệt
Cô không ngại thử nghiệm những điều mới mẻ, phá vỡ những giới hạn thông thường, tạo nên những bộ sưu tập đầy ấn tượng, được giới chuyên môn đánh giá cao và được nhiều người yêu thích.
Họ là bạn thân của nhau từ khi còn nhỏ. Phải gọi bằng chữ "thanh mai trúc mã". Họ được coi là cặp đôi tài năng nhất showbiz, 2 người là sự kết hợp hoàn hảo. Có rất nhiều người ngưỡng mộ cả hai, yêu quý họ, họ là động lực cũng như là người truyền cảm hứng cho những tài năng khác nổ lực vươn lên
Yummie
Ông sao vậy? Nhìn mặt ủ rũ quá đó! //phì cười//
Yummie
Đây, của ông đó //đẩy qua cho cậu//
Hiha
Cảm ơn bà nhaaa! //ăn//
Hiha
Hửm? //đang ăn thì quay sang nhìn cô//
Yummie
Chúng ta đi du lịch khônggg?? //vui vẻ//
Yummie
Đây nè! //chỉ vào bản đồ//
Hiha
Du lịch trong rừng...
Hiha
Có kì quá không vậy? //hoang mang//
Yummie
Chúng ta sẽ ở đây nè
Yummie
Xong rồi qua một ngày thì mình sẽ đi vào khu rừng đó khám phá cùng mọi người!
Hiha
Àaa! //đập tay như đã hiểu//
Yummie
Ông đi với tui không??
Hiha
Oke, đi luôn //giơ like//
Yummie
Vậy tự chuẩn bị nhaaa! //mở cửa//
Yummie
Tui về chuẩn bị đâyyy
Yummie
Bái baii //vẫy tay//
Hiha
Rồi, dọn đồ thôi! //soắn tay áo lên//
Hiha
Cuối cùng cũng xong //vươn vai//
Hiha
Ngủ một giấc vậy! //nằm xuống giường kéo mền lên ngủ//
Bóng tối dần buông xuống, nhuộm tím bầu trời. Cậu nằm trên giường, đôi mắt long lanh giờ đã khép lại. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ chiếu sáng căn phòng, tạo nên một không gian ấm áp và yên tĩnh.
Tiếng đồng hồ tích tắc đều đều như một bản nhạc ru ngủ, đưa cậu vào giấc ngủ ngon. Giấc ngủ đến với cậu thật dễ dàng, như một món quà ngọt ngào sau một ngày dài.
Hiha
"Gì vậy?...." //thức dậy vì sự ồn ào//
•Chạy đi! Không cậu sẽ chết đó!•
Hiha
//Cố gắng gượng dậy//
Hiha
Đây...là đâu thế này? //thắc mắc//
Không hiểu vì sao, xung quanh cậu rất kì lạ. Cậu không biết đây là đâu, và tại sao cậu lại ở đây.
Cậu lạc vào một không gian tối tăm. Bầu trời đen như mực, không một ngôi sao, chỉ có một chút ánh sáng le lói từ một ngọn đèn dầu nhỏ bé.
Cậu đi lang thang trong bóng tối, lòng tràn đầy lo lắng. Cậu muốn tìm đường ra khỏi nơi đây, nhưng mọi thứ xung quanh đều mờ ảo, khiến cậu càng thêm hoang mang.
Hiha
Hừm....//nhìn quanh//
Hiha
"Một đóm sáng nhỏ sao?" //chạm nhẹ tay vào//
Bỗng nhiên, một ánh sáng nhỏ bé lóe lên từ đóm sáng ẩn hiện trong bóng tối. Ánh sáng yếu ớt ấy như một tia hy vọng, chiếu rọi vào không gian đen kịt, khiến cảnh vật xung quanh dần hiện ra rõ nét.
Cậu ngạc nhiên nhìn xung quanh, không gian tối tăm giờ đây đã trở nên lung linh và đầy màu sắc. Những bông hoa rực rỡ, những con bướm bay lượn, tất cả đều hiện ra trước mắt cậu , tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng.
Hiha
"Cảnh quan thay đổi rồi!?" //ngạc nhiên//
Hiha
"Có người..." //núp vào gốc cây quan sát//
Hiha
"Gì chứ!?-" //bất động//
Giữa khung cảnh tuyệt đẹp ấy, cậu bỗng giật mình khi nhìn thấy một người khác, trông rất giống mình, đang vui vẻ chơi đùa
Người này cũng có mái tóc hồng rực rỡ, đôi mắt long lanh như hai viên pha lê.
Bên cạnh đó là một cô bé tóc xanh, khuôn mặt xinh xắn, nụ cười rạng rỡ, nhìn rất giống Yummie - người bạn thân nhất của cậu.
Cô gái ấy nhìn có vẻ là bằng tuổi người kia, nhưng vẫn giữ nét hồn nhiên, đáng yêu. Cậu ngạc nhiên nhìn hai người, không hiểu tại sao lại xuất hiện người giống cậu và cô dữ vậy? Và tại sao cậu lại thấy được cơ chứ!
Hiha
"Chuyện- gì...đ-đang xảy ra..vậy?" //sốc//
Hiha
"Yummie?...cô gái đó là Yummie sao"
•Plè, thách ông bắt được tui đó Hiha! //chạy//•
Hiha
"Mình???" //giật mình//
Hiha
"Tại sao...l-lại có..mình và Yummie- thế này?!"
•Hừ! Bà dám thách tui, được lắm! //búng tay//•
•Ể! //bị bọc bởi một quả bong bóng//•
•Bắt được rồi nha! //cười khúc khích//•
Hiha
"S-sao làm được hay vậy?!"
•Chơi ăn gian! //giận dỗi//•
•Không được sử dụng sức mạnh, chơi bình thường đi Hiha!•
Hiha
"Ở đây có sức mạnh à..." //suy nghĩ//
•Rồi, tui xin lỗi bà nha //làm bể bong bóng//•
•Hứ, Dỗi! //quay người đi//•
•Thôi mà, tui xin lỗi //bám theo//•
•Tổng thống Hiha đó à?? //cười//•
Hiha
"Wt- Tổng thống Hiha??"
Hiha
"Thêm một người có chữ *Hiha* trong tên?"
Hiha
//Phân tích các thứ//
•Tôi đây, về thôi Hiha //tiến lại gần//•
•Nhưng tui muốn chơi với Yum cơ //bĩu môi//•
•Yummie? //nhìn sang, ánh mắt sắc lạnh//•
Hiha
//Khẽ run lên// "Ánh mắt đó...đáng sợ thật"
•Ông về đi, tui hết giận ông rồi!•
•Vậy mai bà làm bánh cho tui ăn nha!•
•Tổng thống ơi, về thôi!•
•Được //nắm tay, biến mất//•
Hiha
Hử? //Cảm thấy điều chẳng lành//
Hiha
.......//Dưới chân xuất hiện một cái hố//
Tim cậu đập thình thịch khi đôi chân cậu bất ngờ rơi xuống một cái hố sâu hun hút. Khung cảnh ngọt ngào về cánh đồng hoa bỗng chốc biến mất, thay vào đó là bóng tối và mùi ẩm mốc.
Cậu cố gắng níu lấy mép hố, nhưng vô ích. Cậu rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống…
Hiha
Cái gì vậy! Cứuu //la hét//
Cậu giật mình bật dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Cậu nhìn quanh căn phòng ngủ quen thuộc, ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ, mọi thứ đều bình thường.
Hiha
//Thở dốc, mồ hôi nhễ nhãi//
Hiha
"Mơ...m-mơ thôi" //yên tâm hơn//
Hiha
"Đáng sợ quá mất, tưởng chết rồi..." //nằm xuống giường//
Hiha
"Nhưng sao mình lại mơ giấc mơ như vậy?"
Hiha
"Điềm báo...hay là một thứ gì khác..." //trầm tư//
Cậu thở phào nhẹ nhõm, tim vẫn đập thình thịch. Cậu vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ, một giấc mơ vừa khiến cậu ngạc nhiên, vừa sợ hãi. Cậu vươn vai, ngồi dậy, cố gắng xua đi nỗi sợ hãi còn vương vấn.
Comments