[AllHiha] Bông Hoa Đẹp Nhất
Chương 5: Dưa Hấu và Bản Thể Khác
Ánh hoàng hôn nhuộm vàng những tán lá khi Hiha và Lir tiếp tục bước đi trong khu rừng lạ lẫm. Hiha đang cùng Lir đi dạo quanh một khu vực đầy rẫy những điều kỳ lạ. Mặt đất nơi đây phủ rêu êm mượt, còn không khí lại ngập tràn mùi hương thoang thoảng của loài hoa dại nào đó mà cậu không thể gọi tên. Nhưng có điều gì đó cứ khiến cậu bất an. Cảm giác như... đang bị theo dõi.
Khi họ len lỏi qua những con hẻm u tối và ánh sáng chập chờn. Bất chợt, trong tầm mắt cậu xuất hiện một bóng hình nhỏ, nhiều màu sắc – là một con vẹt! Nó không bay đi mà chỉ đảo quanh trên cành cây gần đó, ánh mắt tinh anh nhìn chằm chằm vào Hiha. Không rõ vì sao, chỉ nhìn thoáng qua, cậu đã cảm thấy có điều gì đó rất... không bình thường. Ánh mắt đầy nghi hoặc đậu trên một cành cây gần đó. Hiha chau mày, chỉ tay về phía nó
Hiha
Lir //quay sang, chỉ tay về phía con vẹt//
Hiha
Cô thấy nó không? Trông... có gì đó lạ lắm, khả nghi nữa
Lir không trả lời ngay. Cô chỉ lặng lẽ nhìn theo hướng tay cậu, ánh mắt trở nên xa xăm, như thể đang nhìn xuyên qua cả hiện thực. Rồi cô quay sang Hiha, giọng nhẹ như gió nhưng lại vang vọng như lời tiên tri.
•Cậu hãy đi theo con vẹt đó, Hiha… Có lẽ tôi đã tới giới hạn thời gian của mình rồi. Nên tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây…•
Hiha
Khoan đã, Lir, ý cô là sao— //ngạc nhiên//
Chưa kịp dứt câu, Lir khẽ mỉm cười – một nụ cười buồn. Và rồi, một làn sáng xanh lục lấp lánh bao quanh Lir, cơ thể cô bắt đầu tan vào không khí như bụi sao, để lại sau lưng một luồng sáng nhạt tắt dần.
Hiha sững sờ. Không gian quanh cậu đột nhiên trở nên im lặng đến rợn người. Gió cũng ngừng thổi. Cậu quay lại, thấy con vẹt vẫn đứng đó, như chờ đợi.
Nó khẽ nghiêng đầu, rồi tung cánh bay đi. Như có một lực kéo vô hình, Hiha bắt đầu đuổi theo. Cậu không rõ mình đang đi đâu, nhưng trong lòng dâng lên cảm giác mãnh liệt – rằng đây là lối đi đúng.
Cậu băng qua những tán cây rậm rạp, qua cả những tòa kiến trúc đổ nát đầy rêu phong. Cho đến khi con vẹt đậu xuống một cột đá giữa khoảng sân trống rêu xanh.
Ở đó, một người đang đứng chờ – một chàng trai với mái tóc trắng bạc, ánh mắt băng lạnh như sương đầu đông. Cậu ta đứng đó cùng con vẹt, hoàn toàn không bất ngờ về sự xuất hiện của Hiha.
Rồi, điều khiến Hiha ngỡ ngàng nhất xảy ra – con vẹt quay sang chàng trai, cất tiếng rõ ràng như người
Dưa Hấu
Quéc! Hiha Hologram!
Hiha
"Con vẹt biết nói kìa ba má ơi?!" //há hốc mồm//
Hiha
//Đang núp sau cái cây//
Hiha
"Khoan đã..." //run lên//
Hiha
"Hiha Hologram? Hiha? Đó chẳng phải tên mình… hay đúng hơn là… một phiên bản nào đó của mình?”
Đầu óc xoay vòng với hàng loạt câu hỏi, Hiha chưa kịp phản ứng thì chàng trai tóc trắng đã quay phắt lại. Ánh mắt sắc lạnh lia đến cậu như lưỡi dao vừa tuốt khỏi vỏ.
Hiha Hologram
Ngươi là ai? //Giọng trầm, dứt khoát//
Không kịp phân trần, chàng trai đã rút ra một thanh vũ khí dạng ánh sáng, không chần chừ lao tới tấn công. Các đòn đánh sắc bén, chuẩn xác như đã qua hàng nghìn lần thực chiến.
Hiha
//luống cuống tránh né, tim đập dồn dập//
Hiha
Tôi không phải kẻ xấu! Tôi là người tốt mà!!
Một cú né suýt nữa khiến cậu ngã nhào, nhưng tiếng kêu đầy hoảng loạn ấy dường như khiến chàng trai kia khựng lại. Cậu ta lặng im vài giây, ánh mắt đánh giá từng cử chỉ, biểu cảm của Hiha.
Hiha Hologram
...Cậu không phải là một trong bọn theo dõi?
Hiha
//Thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán//
Hiha
Tôi không biết gì cả… tôi chỉ đi theo con vẹt kia… rồi đột nhiên gặp cậu
Hiha Hologram
//Nhìn cậu//
Hiha Hologram
...Xin lỗi. Tôi tưởng cậu là một trong bọn theo dõi
Hiha Hologram
"Nhìn cậu ấy dễ thương quá"
Hiha
//Thở dài// Không sao...
Rồi một tiếng “quéc” khẽ vang lên. Con vẹt – giờ Hiha để ý kỹ hơn – đang nhảy lóc chóc quanh chàng trai tóc trắng.
Dưa Hấu
Sao nhìn nhau dữ vậy!
Hiha Hologram
Cậu nói gì vậy Dưa Hấu? //mặt xuất hiện vài vệt hồng//
Hiha
Này! //bất giác đỏ mặt//
Hiha Hologram
"Thật ra..." //quay sang phía cậu//
Hiha Hologram
"Cậu ấy cũng đẹp quá mức rồi...!"
Dưa Hấu
Hologram thích con nhà người ta rồi!
Hiha Hologram
Xin lỗi cậu nha...
Hiha
"Sao mà Hologram đẹp trai quá vậyyy!!"
Hiha Hologram
Nó tên là Dưa Hấu //đã bình tĩnh hơn//
Hiha Hologram
Là bạn thân của tôi… và tôi tên là Hiha Hologram. Có vẻ như chúng ta… có vài điểm chung
Hiha
//Nuốt nước bọt// Vậy cậu là...
Hiha Hologram
Tôi cũng là một Hiha… giống như cậu. Nhưng đến từ một dòng thời gian khác
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Dưa Hấu bay lên, lượn một vòng rồi đậu lên vai Hiha, mổ nhẹ lên tóc cậu như một lời chào thân thiện. Cậu cảm thấy… câu chuyện này, mới chỉ bắt đầu
Hiha khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc trắng trước mặt. Cậu không biết vì sao, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt người này khiến tim cậu nhói lên – không phải vì sợ, mà là vì... quen thuộc. Như thể cậu đã nhìn thấy bản thân mình, nhưng trong một phiên bản lạnh lẽo và tổn thương hơn.
Hiha Hologram
//giọng chậm rãi//
Cậu là... bản thể gốc à?
Hiha
"Tui không có biết..."
Câu hỏi như một lưỡi dao xé toang bức màn mờ ảo giữa họ. Không khí đột ngột chùng xuống. Cậu hơi khựng lại. Ánh mắt dao động thoáng chốc, rồi quay đi, nhìn về phía xa, nơi bầu trời đang chuyển màu tím nhạt.
Hiha
...Tôi không biết nữa //đáp, giọng nhẹ như gió thoảng//
Hiha
Tôi từng nghĩ mình là bản thể gốc. Nhưng càng đi sâu, tôi càng nhận ra...
Hiha
Bản thân cũng chỉ là một mắt xích. Một phần nhỏ của cái gì đó lớn hơn...
Hiha
"He- Trả lời đại đi!"
Hiha Hologram
"Nhìn cậu ấy giống nói dối thế?"
Hiha Hologram
Tôi thấy cậu giống bản gốc lắm đấy..
Hiha
//gãi đầu, như thể đang cố tìm lời giải thích rõ ràng hơn//
Hiha
Có thể… chúng ta đều là ‘Hiha’. Chỉ là được sinh ra ở những nơi, những thời điểm… khác nhau
Hiha im lặng. Trong lòng cậu trào lên một cảm xúc lẫn lộn – vừa đồng cảm, vừa sợ hãi. Suy nghĩ rằng cậu không phải là “duy nhất” vẫn luôn khiến cậu hoang mang, và giờ, khi đối mặt với một bản thể khác của mình, điều đó lại càng trở nên thật hơn bao giờ hết.
Hiha Hologram
Vậy... cậu tên là gì //giọng nhỏ dần//
Hiha Hologram
"Người đẹp?"
Hiha
//Im lặng vài giây rồi nhìn thẳng vào Hologram//
Hiha
Gọi tôi là Hiha…chỉ có vậy thôi
Hiha
"Gọi tui là vợ yêu đi chồng yêu!!"
Hiha Hologram
//Khẽ gật đầu//
Hiha, cái tên nghe vừa trống rỗng, vừa chất chứa tất cả mọi khởi đầu.
Bên cạnh họ, Dưa Hấu vỗ cánh bay vòng quanh hai người như thể cũng cảm nhận được sự kết nối mơ hồ giữa họ.
Dưa Hấu
//Đậu lên vai Hologram//
Hiha Hologram
Hình như...trước đó tôi từng gặp cậu
Hiha
Thật sao? Tôi không nhớ gì hết..
Hiha
"Mỹ nam hoang mang lắm đó..."
Hiha Hologram
Dưa Hấu đã kể tôi nghe đó..!
Hiha Hologram
"Không biết thật hay giả thôi..."
Hiha Hologram
Dưa Hấu không chỉ là bạn //nhẹ nhàng vuốt ve lông Dưa Hấu//
Hiha Hologram
Nó là ký ức cuối cùng mà tôi còn giữ được… trước khi mọi thứ trở nên mơ hồ. Có lẽ… nó là cầu nối giữa chúng ta
Hiha chạm tay lên vai mình, nơi Dưa Hấu từng đậu lúc trước. Cảm giác ấm áp đó vẫn còn đó, như một lời an ủi mơ hồ giữa những hoang mang. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói
Hiha
"Sao trai đẹp trầm rồi?"
Hiha
Hologram… nếu cậu cũng đang tìm kiếm câu trả lời, vậy tụi mình đi cùng nhau đi
Hiha
Có thể… nếu ghép lại các mảnh vỡ, tụi mình sẽ tìm ra được toàn bộ bức tranh
Hologram nhìn cậu, ánh mắt lóe lên một tia sáng nhẹ. Rồi cậu gật đầu – không nói lời nào, chỉ một cái gật đầu yên lặng, nhưng nặng trĩu đồng cảm và niềm tin.
Ở đâu đó phía chân trời, bầu trời bắt đầu rẽ ra, để lộ một luồng sáng nhấp nháy kỳ lạ – như lời mời gọi cho một hành trình chưa ai biết trước được
Comments
fan shinobu
anh ơi giữ hình tượng tí đi a ơi
2025-06-13
1
Chinekk"^"
Mê trai quá nha anh ơi -v-
2025-06-03
1
➤✧._Hana_.✧
:)) gì vậy anh
2025-06-02
1