[Crows Zero] Mùa Việt Quất Không Tên
Chap 4.
Nó nhớ cái tên này, từng nghe loáng thoáng từ lũ con gái trong trường
Không phải vì sợ, mà là… lạ lẫm
Những gương mặt đó, những ánh mắt đó
Dù chẳng mấy thân thiện nhưng cũng không phải loại khinh bỉ như ánh nhìn trong lớp học của nó mỗi ngày
Tokio đưa cho nó túi đồ, giờ đã nhặt lại đầy đủ
Tatsukawa Tokio
Xin lỗi //nói nhỏ//
Anzai Kurai
//nhận lấy, khẽ cúi đầu// Không sao
Và rồi nó rời đi, không ngoái lại
Phía sau lưng, hai gã trai đứng lặng một lúc, nhìn theo bóng dáng bé nhỏ ấy khuất dần
Tokaji Yuji
Ê… con bé đó hình như dính phốt với em ấy thì phải
Tatsukawa Tokio
Thì sao..?
Tokio đáp, mắt vẫn nhìn về phía con hẻm trống rỗng
Một ánh mắt mang theo chút tò mò… và gì đó lạ lắm
Thứ cảm giác chưa từng có với một cô gái
Chiều tối muộn, Kurai về đến đầu hẻm, vừa rẽ vào ngõ thì lập tức nghe thấy giọng nói ồn ào quen thuộc vang lên
Mikami Manabu
A! Cô nàng u ám về rồi kìa, chậm vậy? Chợ tan hết rồi đó nha!
Mikami Takeshi
Manabu, đừng có gọi người ta vậy chứ! Nhưng mà nè, có muốn tụi tao khiêng đồ giúp không, Kurai?
Nó trả lời cụt lủn, rồi lách qua hai cái bóng cao nghều chắn ngay cổng nhà mình
Mikami Manabu là cái thằng tóc nhuộm nâu sáng, nụ cười lém lỉnh và luôn dính kè kè mùi thuốc lá đắng ngòm
Mikami Takeshi là thằng tóc đen tự nhiên, ít nói hơn nhưng vẫn đủ phiền vì cái cách cứ nhìn chằm chằm mà chẳng nói gì khiến người ta ứa mật gan
Họ là anh em sinh đôi, ở nhà sát vách với Kurai từ nhỏ
Comments