HOA NỞ CHỜ NGƯỜI [ Rhy×Cap]
Chương 4 - Xô xác trong đêm -
Bối cảnh tiếp nối – quán bar “Crimson Lounge”, khu vực quầy bar. Đức Duy đang dọn ly thì một vị khách nam, trung niên, đã say, bắt chuyện thô lỗ
???
Khách nam (say xỉn):
Này nhóc, mang thêm rượu đây! Mà khoan... mày đẹp trai ghê nhỉ... làm thêm hay “làm giá” đấy?
Hoàng Đức Duy
/giữ bình tĩnh/
Dạ, xin lỗi anh. Tôi chỉ là nhân viên phục vụ. Mong anh giữ lịch sự nơi công cộng.
???
Khách nam (đứng dậy, túm cổ áo):
Lên mặt với tao à?! Một thằng phục vụ mà dám lên giọng?
Tiếng ly rơi loảng xoảng. Một nhóm khách ngoái nhìn. Đúng lúc đó, Quang Anh từ bàn VIP bước nhanh tới
Nguyễn Quang Anh
/giọng trầm, lạnh/
Buông ra.
???
Khách nam:
Hả? Mày là ai?
Nguyễn Quang Anh
/tiến gần, ánh mắt sắc như dao/
Tôi là người có thể khiến ông không còn được bước chân vào bất cứ quán bar nào ở Thiên Cảng này.
Khách nam lùi lại theo phản xạ, nhận ra gương mặt Quang Anh – tổng giám đốc Quang thị. Không khí căng thẳng
???
Khách nam:
Tôi… tôi xin lỗi. Chỉ là chút men… tôi không cố ý.
Ông ta bỏ đi, run rẩy. Đức Duy đứng sững, áo bị kéo xộc xệch
Hoàng Đức Duy
/nhỏ giọng/
Tôi xử lý được mà… Anh không cần...
Im lặng. Ánh mắt họ chạm nhau giữa ánh đèn mờ ảo. Lần đầu tiên, Quang Anh không lạnh lùng đến thế.
Nguyễn Quang Anh
Cậu làm bao nhiêu công việc vậy?
Hoàng Đức Duy
Hai chỗ ban ngày. Một ca tối. Tôi cần tiền…
Nguyễn Quang Anh
Từ mai, nghỉ việc ở đây.
Hoàng Đức Duy
Tôi cần việc này.
Nguyễn Quang Anh
Tôi trả gấp đôi. Cậu chỉ cần làm ở nhà tôi. Và… tránh xa những nơi như thế này.
Sáng hôm sau, Đức Duy thu dọn đồ đạc chuyển sang khu nhà phụ biệt thự theo yêu cầu của Quang Anh. Không gian ở đây nhỏ hơn, đơn giản hơn, nhưng yên tĩnh và riêng tư hơn rất nhiều.
Quang Anh đến, đưa cho Duy chiếc chìa khóa phòng mới. Ánh mắt anh không còn lạnh lùng như trước.
Comments