HOA NỞ CHỜ NGƯỜI [ Rhy×Cap]
Chương 5 – GẦN NHAU HƠN
Sáng hôm sau, Đức Duy thu dọn đồ đạc chuyển sang khu nhà phụ biệt thự theo yêu cầu của Quang Anh. Không gian ở đây nhỏ hơn, đơn giản hơn, nhưng yên tĩnh và riêng tư hơn rất nhiều.
Quang Anh đến, đưa cho Duy chiếc chìa khóa phòng mới. Ánh mắt anh không còn lạnh lùng như trước.
Nguyễn Quang Anh
Đây là chìa khóa, cậu muốn vào lúc nào cũng được. Nhưng nhớ, đừng đi ra ngoài sau 10 giờ tối
Đức Duy gật đầu, cảm nhận một sự khác biệt khó nói giữa lời nói và ánh mắt của Quang Anh.
Dần dần, họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn trong lúc làm việc. Những câu chuyện nhỏ nhặt về cuộc sống, về những điều tưởng chừng đơn giản nhưng dần trở nên gần gũi.
Một buổi chiều, Quang Anh gọi Đức Duy lại gần bên ban công biệt thự. Ánh hoàng hôn rực rỡ phủ lên khuôn mặt nghiêm nghị của Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không cần phải giả vờ nữa, tôi biết cậu có lý do mới nhận việc này.
Đức Duy im lặng, tim đập nhanh, anh không ngờ rằng người lạnh lùng nhất lại có thể quan tâm sâu sắc đến vậy.
Khoảng cách giữa hai con người tưởng chừng như khác biệt đang dần được rút ngắn.
Một tối trời mưa nhẹ, khi chỉ còn hai người trong khu nhà phụ, Đức Duy không thể giấu nổi vẻ mệt mỏi và lo lắng. Anh ngồi bệt xuống sàn, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Quang Anh bước tới, ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt anh dịu dàng hơn mọi khi.
???
Cậu có chuyện gì không? Có thể nói với tôi
? ? ? nhìn xuống, ngập ngừng vài giây rồi thở dài
Comments