-Có yếu tố bạo lực,vui lòng cân nhắc trước khi xem
-Không comment những lời lẽ gây khó chịu,thô tục
-Không cố ý xúc phạm các quốc gia nào,tất cả chỉ là giả tưởng và không có thật
__________
_ 𝙈𝙪̛𝙖 𝙡𝙖̣𝙣𝙝 , 𝙤̂ 𝙣𝙤́𝙣𝙜_
Trời không nắng,cũng chẳng dứt mưa
Sáng nay,Việt Nam rời khỏi nhà với chiếc ô màu trắng ngả màu,in mờ vài hình tròn xanh cũ kỹ ở viền mép.Đó là thứ duy nhất che cho cậu khỏi ướt sũng mỗi khi ra đường.Dù chẳng ai trong nhà để tâm đến chuyện cậu có bị cảm hay không,Việt Nam vẫn luôn tự biết giữ mình
Trên xe buýt,người ta chen chúc,tiếng ồn vọng dội qua cửa kính mờ hơi nước.Cậu đứng nép vào sát cửa sau,tay giữ chặt quai balo đã sờn,mắt nhìn ra ngoài.Thành phố sớm mùa mưa không có vẻ gì dễ chịu – xám,ướt,và lạnh như ánh mắt của Mặt Trận lúc sáng
Trường học cuối cùng cũng hiện ra sau hàng cây phượng ngả nghiêng theo gió
Việt Nam xuống xe,che ô,và bước nhanh qua cổng
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Chào bác ạ
Cậu khẽ nói,người gác cổng chỉ gật đầu mà không buồn liếc nhìn
...
Lớp học sáng đèn,ấm áp hơn con đường ngoài kia.
Việt Nam ngồi bàn gần cửa sổ.Gió lạnh khẽ lùa qua khe hở rèm,phả vào gáy.Cậu lặng lẽ lấy sách ra,chép bài hôm trước vào góc vở còn trống.Xung quanh là tiếng trò chuyện rôm rả,tiếng cười,tiếng đập tay
Không ai gọi tên cậu.Không ai hỏi hôm nay cậu thế nào
Nhân vật chưa biết tên
???:Ê Việt Nam
Là Laos – vẫn là người duy nhất quan tâm đến cậu mà không tỏ ra thương hại
𝙏𝙝𝙚 𝙇𝙖𝙤 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝘿𝙚𝙢𝙤𝙘𝙧𝙖𝙩𝙞𝙘 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘
Cậu làm bài tập toán chưa?
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Làm rồi,nhưng ắt sẽ sai vài câu//đưa vở,cười mỉm//
𝙏𝙝𝙚 𝙇𝙖𝙤 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝘿𝙚𝙢𝙤𝙘𝙧𝙖𝙩𝙞𝙘 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘
Đưa coi nào//ghé sát//
𝙏𝙝𝙚 𝙇𝙖𝙤 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝘿𝙚𝙢𝙤𝙘𝙧𝙖𝙩𝙞𝙘 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘
Ô kê,mày đúng ba câu đầu,còn lại để tao copy một cách có chọn lọc
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
//bật cười nhẹ//
Ít nhất thì… có người không coi cậu là không khí
...
Buổi học trôi qua trong những tiết Toán, Văn và Sử.Cô giáo vẫn dạy như mọi ngày, giọng đều đều, trầm trầm.Thầy môn Sử thì kể chuyện cười về các cuộc chiến tranh khiến cả lớp phá lên
Chỉ trừ Việt Nam – người cười không ra tiếng,vì đang cố gắng ghi đủ từng dòng một
Tiếng chuông trường vang lên vào lúc ba giờ mười lăm chiều,báo hiệu kết thúc một ngày học uể oải dưới trời mưa rả rích
Ngoài cửa sổ,từng giọt nước dài kéo thành vệt trên mặt kính,phản chiếu màu trời xám xịt và những tán cây ướt sũng gió lạnh
Việt Nam ngồi yên một lát trong lớp học trống,gấp vở bài lại cẩn thận rồi bỏ vào cặp.Hôm nay cậu ở lại trực nhật một chút – lau bảng,đẩy ghế về chỗ,nhặt rác còn sót dưới chân bàn
Laos vì có việc nên đã về trước,chứ bình thường cả hai khi đến ngày trực của nhau đều ở lại giúp nhau
Ngoài cậu ấy ra
Không ai ở lại phụ.Không ai chào tạm biệt cậu.Thật ra cũng chẳng có gì lạ.Cậu đã quen rồi
Bởi vì ai lại rảnh đến mức thế chứ?
-
-
-
Khi bước ra khỏi lớp,sân trường đã thưa người.Trời vẫn mưa,không nặng hạt nhưng gió thì lớn.Cậu bật chiếc ô màu trắng cũ kỹ ra,tay che đầu,tay ôm cặp
Chiếc ô này là đồ cũ của ai đó trong nhà – có lẽ là Việt Minh.Gọng bị cong nhẹ,mép ô có mấy chỗ rách được dán lại bằng băng keo trong.Nhưng với Việt Nam,nó là tài sản quý giá nhất mỗi khi trời mưa
Cậu bước chậm qua hành lang,định ra cổng trường bắt xe buýt về.Nhưng khi vừa rẽ qua khúc quẹo hành lang sau phòng học Hóa,cậu khựng lại
Một bóng người đang đứng nép vào tường,tay kéo cổ áo che đầu,mắt nhìn trời mưa mà không biểu cảm gì
Là North Korea – học cùng trường,lớp bên cạnh.Cao hơn cậu nửa cái đầu,vai rộng,tóc cắt gọn,vẻ ngoài trông lạnh lùng,chín chắn hơn tuổi.Không ai biết cậu ta nghĩ gì.Không ai dám lại gần
Việt Nam cũng vậy – cậu chưa từng bắt chuyện với North Korea,chưa từng ở chung nhóm,chưa từng trao đổi ánh mắt
Nhưng giờ phút này,khi nhìn thấy người kia đứng giữa trời mưa,không có ô,không vội vã,cũng không giấu đi vẻ cô độc… cậu chợt thấy sống mũi mình lạnh buốt
Không hiểu vì sao.
Có thể vì bóng dáng đó giống cậu – hay giống một phần cậu từng chôn kín
Cậu dừng lại. Nhìn chiếc ô trong tay mình.Rồi hít sâu.Rồi bước tới.
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Cậu chưa về à?//giọng không to,nhưng đủ để nghe thấy//
North Korea quay sang,ánh mắt sắc,hơi ngạc nhiên vì bị bắt chuyện.Nhìn thấy người đối diện là Việt Nam,cậu ta chỉ khẽ gật đầu nhẹ,không nói gì
Rồi cậu bước ra khỏi mái che,rảo bước về phía ngược chiều.Mang theo chiếc ô – và một điều gì đó vừa khẽ chạm vào lòng
...
Tối hôm đó,Việt Nam về đến nhà trong tình trạng ướt như chuột lột
𝙈𝙖̣̆𝙩 𝙏𝙧𝙖̣̂𝙣
Đi học hay đi bơi đấy?//giọng vọng ra ngoài phòng khách//
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Em quên mang áo mưa//siết chặt khăn trong tay//
Việt Hòa
Không mang áo mưa hay đem ô cho ai?
Việt Hòa nói khẽ.Giọng không giễu cợt,cũng chẳng trách móc.Chỉ là… như thể cậu ta đã thấy gì đó rồi
Việt Nam không trả lời.Cậu cúi đầu,đi thẳng vào phòng tắm.Không ai biết chuyện gì đã xảy ra.Cũng không ai biết – ở đâu đó,trong đám mưa chiều nay,một ai đó đã nghĩ về cậu nhiều hơn một lần
__End Chap__
_________
Cre Artist : @xxeviyz
(Cái này tôi thấy trên ảnh nên viết lại thôi,ai biết cho tôi xin cre nhé)
Comments
ふたお
Thái Lan :)??? T/g nhầm char ạ ?
2025-06-01
3
Bé tên Rina chào ạ (。・ω・。)ノ♡
Quen thật... Quen lắm... Giống với... mình..
"Cái đáng sợ nhất là lạnh - lạnh từ lòng người"..…
2025-06-01
3
ふたお
Ngọt chết tui r trời ơiii ☺️
2025-06-01
1