Cô bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài, chỉ cần tiếng gà gáy vừa lên thì người làm trong nhà này sẽ hoạt động làm việc,Sen với vẻ mặt còn ngáy ngủ vẫn chưa thể thức dậy được,suy nghĩ một chút cô đành ngủ thêm một chút,chỉ 5 phút nữa thôi mà.Khi ý thức dần chìm vào giấc ngủ một lần nữa bộ não cô như bắt được tín hiệu,sáng nay có một công việc quan trọng cô phải làm.
Vẻ mặt bực bội cô lê lết thân thể vệ sinh cá nhân,định bụng ăn sáng trước rồi làm.Xuống phòng bếp cô thấy ai cũng cầm một chén cháo,hí hửng mở nấp nồi ra thì bên trong chả còn gì đến cả một giọt cháo cũng chẳng còn.
Thấy thế cô đành hỏi một người ngồi gần cô.
"Sao không còn gì ăn vậy,tôi vẫn chưa ăn sáng mà"
Cô gái kia ngước mắt lên nhìn cô vẻ mặt nghi hoặc nói.
"Bình thường mày không ăn sáng mà mày chỉ ăn một bữa thôi,quên rồi hả".
"Cái gì một bữa..."Não lại một lần nữa phát huy công sức,cô nhớ ra rồi mấy người này thấy chủ nhân thân thể cũ này dễ bắt nạt nên đã chiếm luôn phần ăn sáng và trưa của cô.
"Ha,tại sao cô biết là tôi không ăn tôi chính miệng nói hay sao,tôi thấy bản thân mấy người bắt nạt tôi thì có,cũng là người ở như nhau mà mấy người tỏ vẻ ghê,bản thân có cái quyền gì mà dám chia đồ ăn của tôi khi chưa có sự cho phép,cóc ghẻ như nhau thì đừng có tỏ vẻ bản thân cao quý,chỉ biết bắt nạt người yếu, hèn hạ hết chỗ nói".Nói rồi lấy tay hất mạnh cái chén cháo mà cô gái kia ăn làm phát ra tiếng động không hề nhỏ.
Cô chống nạnh giọng nói lạnh lẽo cất lời.
"Tôi nói cho mấy người biết nếu mấy người dám chia đồ ăn của tôi một lần nữa thì cũng đừng hòng ai được ăn".
"Con nhỏ xấu xí,mày đừng có mà quá đáng".
Bị người khác đụng chạm vào chỗ đau,cô bùng nổ đi đến trước mặt người vừa nói.
"Tưởng như nào,cũng xấu xí y như nhau mà tưởng bản thân đẹp đẽ lắm hả,thân hình thì cao mà ốm như mấy thằng bệnh,da đen như cái đích nồi,con ngươi như muốn rớt ra ngoài,miệng thì hôi như phân,ngũ quan chẳng đẹp đẽ gì mà chê tôi, lấy gương soi lại bản thân giùm cái".
Thấy người nọ mặt đỏ như m.á.u chẳng thể phản bác,cô tiếp tục nói.
"Con Sen này cho dù xấu xí cũng chưa từng ăn của mấy người một bữa cơm nào,thì đừng có mở miệng ra là sỉ nhục tôi".
Cô hừ một tiếng,nhanh chóng phun nguyên cục nước miếng vào chén cháo của người đàn ông.Sự việc xảy ra quá nhanh làm cả đám người ngơ ngác đến khi ổn định lại thì chẳng thấy Sen đâu.Tiếng bàn tán liên tục phát ra,ríu rít như mấy con chim đang chờ ăn.Mà Sen lúc này đang bị thu hút bởi cây xoài to trước mắt,tấm tắc khen ngợi'Cây xoài này nhiều trái ghê,trái nào cũng to ơi là to,ăn vào chắc ngon lắm'.
Nhưng nhớ tới nhiệm vụ được giao cô thầm nghĩ,bà Năm sai cô hái xoài đem cho bà trước khi mọi người tỉnh dậy.Không lẽ bà Năm tính ăn xoài vào buổi sáng,không sợ bị đau bụng sao.Suy nghĩ linh tinh nhưng Sen vẫn nhanh nhẹn leo lên cây hái một trái xoài thật to,leo cây là một việc vô cùng dễ dàng với cô vì lúc nhỏ cô nghịch lắm,nhưng bản thân cũng tích lũy được một số tài lẻ.
Vội vàng rửa sạch,cắt cho thật đẹp mắt,cô đưa cho Đào là người hầu thân tính của bà Năm.Đào đang chờ ngoài sân,thấy cô nó chẳng nói nang gì mà giật lấy dĩa xoài trên tay cô xoay người đi mất.
'Đúng là chủ nào tớ náy,láo y như nhau'Cô thầm chửi trong lòng.
Updated 76 Episodes
Comments