[ ĐN Kimetsu ] Phù Thuỷ Tiên Tri.
thượng huyền nhị và vị kiếm sĩ.
Okamoto Nanao.
“Cái thây thì có chút xíu”
Okamoto Nanao.
“mà đồ vác theo nhiều cỡ này..”
Okamoto Nanao.
“Chết mất thôi..”
Nói là nhiều chứ thật sự chỉ có hai túi đồ nhỏ với cả bọc tiền bác trưởng làng cho hôm qua đang treo bên hông của em
Okamoto Nanao.
“Nhưng mà khoan…”
Okamoto Nanao.
“Mình đi đâu vậy nhỉ?”
Đi mãi mà giờ mới nhớ ra là mình không biết đi đâu
Thế là linh tính của em lại mách bảo
Okamoto Nanao.
“Đi thẳng..?”
Vậy là em cứ cắm đầu mà đi thôi chứ biết gì..
Đi hoài đi mãi trời cũng đã tối
Mà lúc này em mới nhớ ra lời dặn của bác trưởng làng
Okamoto Nanao.
Xí buổi tối thì thú hoang đi săn gặp nguy hiểm là đúng rồi nhỉ?
Okamoto Nanao.
Nhưng mình thì sợ gì chúng nó chứ?
Nanao giật mình quay phắt ra sau thì bắt gặp một đôi mắt có màu tựa như cầu vồng đang nhìn về phía em
Okamoto Nanao.
Mắt chú đẹp thật đó!
Okamoto Nanao.
Hửm? Con khen mắt chú đẹp đó.
Nhân vật bí ẩn.
Đẹp đến thế à?
Okamoto Nanao.
Nhưng mà trời tối rồi nhiều thú săn lắm đó.
Okamoto Nanao.
Sao chú ra ngoài thế giờ này thế ạ?
Nhân vật bí ẩn.
Nhóc không sợ bọn chúng sao?
Okamoto Nanao.
Dạ không ạ!
Nhân vật bí ẩn.
Kể cả quỷ luôn sao?
Nhân vật bí ẩn.
Ta là quỷ đó nhóc không sợ ta sao?
Nhắc đến từ quỷ Nanao lại nhớ đến người cha đã mất của mình
Okamoto Nanao.
Chú đùa vui thật đó.
Okamoto Nanao.
Cháu thấy chú có cái gì gọi giống quỷ đâu chứ, chú đẹp thế kia mà?
Nhân vật bí ẩn.
Nhưng ta không đùa nhóc đâu
Nhân vật bí ẩn.
Ta là quỷ..
Douma
Là thượng huyền nhị đó.
Douma phe phẩy cái quạt trong tay hắn vừa nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống em
Okamoto Nanao.
“Nguy to rồi..”
Em nhấc chân lên co giò quay ra sau mà bỏ chạy thật nhanh
Douma
Ủa nè ta chưa nói xong mà?
Hắn đương nhiên làm sao mà bỏ qua được con mồi béo bở này liền lập tức đuổi theo
Chạy không lo để ý vậy là hai chân của em quấn vào nhau rồi ngã uỵch xuống đất
Okamoto Nanao.
“Đau chết mất..”
Bây giờ có chạy cũng chẳng kịp
vì Douma đã đứng ngay sau lưng em rồi còn đâu..
Em chỉ biết ngồi chờ chết chứ chẳng biết làm gì được
Okamoto Nanao.
“Hic không lẽ kiếp này của mình đến đây thôi sao??”
Hắn đưa tay ra chưa kịp đến người em thì ánh sáng từ chiếc vòng chỉ đỏ trên tay em đã phát huy tác dụng
Sức mạnh ấy như một tấm khiêng vô hình ngăn chặn Douma không thể đụng được vào người em
Em cũng ngạc nhiên nhìn xuống
Okamoto Nanao.
“Chiếc vòng đang toả sáng kìa?”
Nhưng không lâu có vẻ duy trì không nổi nên ánh sáng trên vòng dần biến mất
Okamoto Nanao.
“Thôi xong..”
Douma
Xem ra nhóc chỉ oan toàn được một tí thôi nhỉ?
Okamoto Nanao.
Sao mà chú lắm mồm thế??
Douma
Nhóc nói vậy ta buồn lắm đó..
Okamoto Nanao.
Ông buồn thì liên quan gì đến tu-
Chưa nói hết câu thì một bàn tay đã kéo em ra xa rồi đứng chắn trước mặt em
Okamoto Nanao.
“ có mang theo kiếm.. hình như là kiếm sĩ ấy nhỉ?”
Rengoku Shinjuro.
Đừng có động vào con bé.
Douma
Ta còn chưa kịp làm gì kia mà?
Douma
Thế thì thôi vậy ta đi đây.
Hắn ta biến mất để lại vị kiếm sĩ ấy và em đang bàng hoàng
Bỗng vị ấy quay đầu lại cuối xuống nhìn em cất tiếng hỏi
Comments
Út khờ
Ra tiếp y bà
2025-06-06
1