[ ĐN Kimetsu ] Phù Thuỷ Tiên Tri.
làm quen bạn mới.
Rengoku Shinjuro.
Cháu có biết thứ trước mắt nhóc lúc nãy là quỷ không vậy hả?
Okamoto Nanao.
Ch-cháu biết ạ..
Rengoku Shinjuro.
Lại còn là quỷ thượng huyền.
Rengoku Shinjuro.
Mà cháu cũng gan lớn thật rồi đó.
Rengoku Shinjuro.
Thẳng mặt chửi hắn luôn mà không sợ cũng hay thật ha?
Rengoku Shinjuro.
Thôi được rồi trời cũng đã khuya giờ này mà ra đường thì nguy hiểm lắm.
Rengoku Shinjuro.
Nhóc về với ba mẹ đi.
Vị ấy nói xong liền rời đi để lại em vẫn đang đứng đó không khỏi bàng hoàng
Thế là em lại được tiên tri rằng
“Ngài ấy sau này sẽ có ích đấy! Mau theo đi!”
Em lon ton chạy nhanh theo sau người ấy mà không nói gì
Rengoku Shinjuro.
Cháu tính lẽo đẽo theo ta tới nhà luôn đấy à?
Rengoku Shinjuro.
Không có nhà?
Okamoto Nanao.
Không luôn ạ..
Rengoku Shinjuro.
Xem ra cháu cũng có chút lanh lợi nhỉ?
Rengoku Shinjuro.
Được rồi.
Rengoku Shinjuro.
Theo ta đi.
Rengoku Kyojuro.
Cha à, cha đem cục bông nhỏ này từ đâu về đấy?
Okamoto Nanao.
Em không có nhỏ!!
Rengoku Kyojuro.
Trông em bé tí như cục bông kia mà?
Rengoku Kyojuro.
Iguro cũng thấy vậy mà phải không?
Nói trông nhỏ thì cũng phải
Cũng do em nép sau lưng của Shinjuro nên nhìn bé tí
Còn chưa tới được đầu gối của chú ấy kia mà..
Rengoku Shinjuro.
Ba đứa ở đây làm quen với nhau đi rồi tắm.
Rengoku Shinjuro.
Ta vào trong xem Ruka thế nào rồi.
Rengoku Senjuro.
Chị mau vào trong đi đứng ở đây trúng gió đó.
Okamoto Nanao.
Ah- cảm ơn…
Rengoku Kyojuro.
Chúng ta cùng giới thiệu trước đã nhé?
Rengoku Kyojuro.
Anh là Kyojuro!
Rengoku Kyojuro.
Là trưởng nam nhà Rengoku đó!
Rengoku Senjuro.
Còn em là Rengoku Senjuro.
Okamoto Nanao.
Rất hân hạnh ạ.
Okamoto Nanao.
Em là Okamoto Nanao!
Rengoku Kyojuro.
Tên em đẹp thật đó.
Rengoku Kyojuro.
Iguro không giới thiệu sao?
Iguro Obanai.
T-tôi là Iguro Obanai..
Iguro Obanai.
Rất hân hạnh làm quen.
Rengoku Kyojuro.
Vậy là chúng ta giới thiệu với nhau xong hết rồi h-
Rengoku Kyojuro.
Nanao em làm sao vậy?
Mắt của em dán chặt vô con rắn đang trườn trên cổ của Obanai
Okamoto Nanao.
“Rắn gì đâu mà to tổ bố vậy trời? Lại còn mắt đỏ nữa mới hãi chứ!!”
Khủng hoảng nhất cuộc đời của Nanao là rắn
Khỏi nói kiếp trước bị rắn cắn một lần thôi là sợ đến giờ nên vì thế mà hễ gặp rắn em lại đơ người ra
Senjuro lay nhẹ người em mới làm cho em bình tĩnh lại được
Rengoku Senjuro.
Chị làm sao thế ạ?
Okamoto Nanao.
Hả à.. chị không sao!!
Em gáng nặn lên cho mình cái nụ cười không khỏi méo mó hơn..
Sợ đến mức điếng hết cả người thì làm sao vui cho nổi
Iguro Obanai.
Nhóc thích Kaburamaru lắm sao?
Okamoto Nanao.
“Ở đâu ra zị má nội?”
Okamoto Nanao.
Kh-không có ạ!!
Okamoto Nanao.
Nhưng mà anh đeo nó trên cổ như vậy không sợ sao ạ?
Iguro Obanai.
Có gì phải sợ đâu chứ.
Iguro Obanai.
Kaburamaru hiền lắm không cắn ai đâu.
Mặt em biến sắc ngay luôn
Okamoto Nanao.
“Đây rõ ràng là yêu quái chứ đâu phải rắn..”
Rengoku Kyojuro.
H-hay là tụi mình vào trong uống trà đi ha?
Comments