[Ngày 3 tháng 9 – Cố Tinh Thư ngồi trước mặt mình. Lưng thẳng, gáy trắng, khí chất băng lãnh. Chắc chắn hôm nay cậu ấy cảm nhận được ánh nhìn chân thành của mình. Là duyên phận chứ còn gì nữa.]
•
Trình Mộng Như
Ê, đừng có ngồi đó viết mấy thứ ghê ghê nữa đi Manh Manh ơi, nổi hết da gà.
Một giọng điệu chanh chua vang lên.
Trình Mộng Như bước vào lớp với mái tóc xoăn giả màu nâu nhạt và đôi giày cao gót kêu cộp cộp.
Đồng phục sửa bó sát quá mức cần thiết, khiến giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy là phải thở dài.
Trình Mộng Như
Lại giả vờ thanh thuần hả? Viết nhật ký về Cố Tinh Thư á?
Trình Mộng Như
Người ta mà thèm để ý tới cậu sao?
Từ Manh
Liên quan gì đến cậu. /Lẩm bẩm, ôm sổ tay như bảo vật/
•
Mộng Như đảo mắt, rồi nhanh chóng nhìn sang bàn bên phải.
Nơi Trình Dật vừa ngồi xuống.
•
Cậu học sinh tóc đen gọn gàng, đồng phục chỉnh tề, dáng người cao ráo.
Không ồn ào, không khoe mẽ, luôn nằm trong top 3 học lực của trường.
Nhưng điều đặc biệt nhất là – cậu chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến bất kỳ cô gái nào trong lớp.
Trình Mộng Như
Chào cậu, Trình Dật~ /Nở nụ cười điệu chảy nước/
Trình Dật
Chào. /Khẽ gật đầu, không nói gì thêm/
•
Ở bàn đối diện, Cố Tinh Thư đang giở sách, tay cầm bút highlight màu tím.
Nhưng ánh mắt cô – vừa rồi – đã vô thức liếc về phía Trình Dật.
Chỉ một thoáng thôi. Rất nhanh. Nhưng Tiểu An bắt được.
Bạch Tiểu An
Ê Tinh Thư... /Thì thầm, mặt hí hửng/
Bạch Tiểu An
Cậu lại nhìn cậu ấy nữa rồi.
Cố Tinh Thư
Ai?
Bạch Tiểu An
Còn ai vào đây nữa...
Bạch Tiểu An
Trình Dật ấy~
Cố Tinh Thư
/Không đáp, chỉ cúi đầu gạch gạch lên sách. Tai hơi đỏ/
•
Lạnh lùng? Có thể.
Thờ ơ? Có vẻ vậy.
Nhưng nếu ai tinh ý, sẽ nhận ra…
Học bá Cố Tinh Thư – người được ví như “nữ hoàng băng giá” của Nhất Trung.
Đã lặng lẽ nhìn về phía chàng trai ngoan bàn bên, suốt từ năm cấp hai đến giờ.
Comments
𝑤'Mthuw.´꒳`
Fan đầu của chuyện
2025-05-26
1