[Haikyuu] Kế Hoạch Tác Chiến Của Ký Chủ Đại Nhân
anh trai à có thể bình thường không?
Chưa kịp nói gì thì cô đã tỉnh dậy, lần này không phải là phòng bệnh viện nữa mà là một căn phòng sạch sẽ, nói điệu thì cũng không phải nhưng đây chắc chắn là phòng của con gái.
Không nghi ngờ gì nữa, đây là phòng của nhân vật phản diện mà cô đang xuyên vào.
đang ngồi ngẩn ngơ trên giường nhìn ngắm xung quanh thì đột nhiên cửa phòng mở ra.
Cậu thiếu niên lúc đầu có hơi bất ngờ, nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lại.
Oikawa Tooru
Em tỉnh rồi à?
anh thở dài một hơi, rồi từ từ tiến đến gần giường, ngồi ở ghế bên cạnh.
Oikawa Tooru
Em đã bất tỉnh được một tuần rồi.
Oikawa Tooru
Em cũng hay thật, ngủ một giấc liền quên mất bản thân đã gây ra những rắc rối gì, cũng quên mất mình đã làm tổn thương ai.
Oikawa Tooru
Tsk... xin lỗi.
Oikawa Tooru
Anh tên là Oikawa Tooru, là anh trai của em.
Kanazaki Shizu
...anh trai?
Kanazaki Shizu
Anh là anh của em sao?
Kanazaki Shizu
Vậy bố mẹ thì sao?
Oikawa Tooru
Họ đi công tác rồi, tạm thời chỉ có hai anh em ta ở nhà thôi.
Oikawa Tooru
được rồi, em nghỉ ngơi đi, mai sẽ nói chuyện với em.
Kanazaki Shizu
Anh ơi...có phải em đã làm anh buồn không?
Cánh cửa phòng đóng lại, cô cũng thả lỏng.
Kanazaki Shizu
Thật đúng là không công bằng mà, mình đã 26 tuổi rồi lại còn phải làm nũng với thằng nhóc mới 18.
Kanazaki Shizu
mà bây giờ cũng 12 giờ rồi chứ có còn sớm gì đâu, ai lại đi vào phòng em gái lúc nửa đêm thế này chứ.
Kanazaki Shizu
... được rồi phát điên thế này thật không phải cách.
Cô đứng vậy và đi đến bàn học, ngồi vào ghế và viết ra kế hoạch thoát chết của mình.
Kanazaki Shizu
Mất trí nhớ sao? Tốt lắm!
Ghi ra giấy một loạt cách sống sót, đầu tiên cô bị mọi người cho rằng mất trí nhớ cô sẽ lợi dụng điều đó để thay đổi tính cách, trở thành cô em gái đáng yêu của nam chính, sau đó sống một cuộc sống cấp ba bình thường, có người yêu và chúc phúc cho nam nữ chính.
Kanazaki Shizu
được rồi, kế hoạch tác chiến bắt đầu!
Sáng hôm sau, chưa kịp mở mắt cô đã bị ánh sáng bên ngoài cửa sổ làm cho tỉnh ngủ.
Thì ra là ông anh trai kéo rèm và mở nó ra.
Kanazaki Shizu
Anh ơi...anh làm gì thế...?
Oikawa Tooru
Mở cửa ra cho có không khí.
Oikawa Tooru
Dậy đi, anh có nấu cháo cho em này.
Oikawa Tooru
Anh còn phải đi học, em ở nhà nhớ cẩn thận, chân đau thì đừng đi lung tung.
Kanazaki Shizu
Anh đi đường cẩn thận nha.
Cánh cửa phòng một lần nữa đóng lại, cô nhìn bát cháo trên bàn không khỏi cảm thán.
Kanazaki Shizu
nam chính này tốt thật.
Giờ cô mới để ý, mặc dù nhân vật Kanazaki Shizu này rất đáng ghét, nhưng anh ta lại vẫn quan tâm cô ấy.
Chưa cảm động được bao lâu, cô ăn một thìa cháo liền không ăn nổi nữa.
Kanazaki Shizu
Trời ơi cái gì thế này!?
Kanazaki Shizu
Cho heo, heo nó còn chê nữa.
Kanazaki Shizu
Tôi đúng là người khổ nhất thế giới mà.
Kanazaki Shizu
...thôi vậy dù sao cũng là người tốt, không biết nấu ăn cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận.
Tối đến, khi Oikawa Tooru trở về nhà, trong nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, bếp cũng có sẵn đồ ăn nóng hổi. Không thể tin được sao đột nhiên lại có chuyện tốt thế.
ngay lập tức chạy đến phòng em gái mình, mở cửa ra nhưng không thấy ai cả, cơn hoảng loạn liền khiến anh bối rối, gọi tên em khắp nơi.
Oikawa Tooru
Em đi đâu rồi!
Oikawa Tooru
đừng đùa nữa mau ra đây cho anh!
Anh vò đầu tóc rối bù của mình, đi đi lại lại trong căn phòng trống, không hiểu sao lại cảm thấy tức giận không vì lý do gì.
Oikawa Tooru
Dám biến mất...dám bỏ anh sao?
Oikawa nhìn ra cửa, thấy cô đứng đó anh nhanh chân chạy đến bên cô, cơn giận vẫn chưa được nguôi ngoai, anh thô bạo nắm lấy hai cánh tay nhỏ của em gái, dùng hết sức bóp chặt nó.
Oikawa Tooru
Em đi đâu vậy hả?
Kanazaki Shizu
Em...em sang nhà hàng xóm.
Oikawa Tooru
Hàng xóm? sang đấy làm gì?
Kanazaki Shizu
Em nhờ họ quấn lại băng, một mình em không tự quấn được...
Oikawa Tooru
...những thứ dưới nhà là em làm sao?
Kanazaki Shizu
Vâng...em nghĩ anh đi học về rất mệt, em có nấu cơm cho anh.
Kanazaki Shizu
Em...em chưa ăn đâu, em đợi anh về mới ăn.
Kanazaki Shizu
Bọn mình đi ăn cơm đi, em đói rồi...
Nghe được câu trả lời, anh thả lỏng tay ra. Vẻ mặt cũng trở lại bình thường.
Oikawa Tooru
Lần sau đừng tự ý biến mất như vậy.
Kanazaki Shizu
Em không có...!
Oikawa Tooru
được rồi, đi ăn cơm.
Oikawa Tooru
Em đói rồi nhỉ?
Nhìn bóng lưng cao lớn gấp đôi mình quay đi, cô cuối cùng cũng không cười nổi nữa, khom lưng thở dốc, trán ướt đẫm mồ hôi.
Kanazaki Shizu
*đáng sợ quá...đây mà là nam chính cái gì chứ, ác quỷ mới đúng.*
Suốt bữa cơm không ai nói gì cả, chỉ có tiếng chén đũa va vào nhau.
Oikawa Tooru
Em nấu cơm ngon như vậy sao trước đây không nấu?
Oikawa Tooru
Anh quên mất.
Oikawa Tooru
Không nói chuyện trước đây nữa.
Kanazaki Shizu
Anh ơi...có phải trước đây là em không tốt, em đã làm anh buồn nhiều lắm phải không?
Oikawa Tooru
Em muốn nói gì?
Kanazaki Shizu
ý của em là...tuy em không nhớ gì nữa nhưng cũng không chối bỏ quá khứ.
Kanazaki Shizu
Anh yên tâm, em sẽ trở nên rất tốt.
Kanazaki Shizu
Sẽ không như trước kia làm anh buồn nữa.
Kanazaki Shizu
Anh tin em nha?
Oikawa Tooru không nói gì, anh nhìn cánh tay nhỏ nhắn đỏ lên do hành động thô bạo vừa rồi của mình. Thở dài một hơi, chắc anh cũng cảm thấy có lỗi.
Oikawa Tooru
... được rồi, anh tin em.
Comments