[Haikyuu] Kế Hoạch Tác Chiến Của Ký Chủ Đại Nhân
chắc chắn là rất đau lòng
Oikawa Tooru cảm thấy mình sắp thành tiên rồi.
Mỗi ngày đi học được mọi người quan tâm, về nhà có em gái đáng yêu chờ cửa, cuộc sống cứ như thế này là được rồi.
đã được một tuần kể từ ngày hôm đó, cái ngày mà cô hứa với anh sẽ trở thành người tốt.
Cô đã giữ đúng lời hứa, mỗi ngày đều trở thành em gái ngoan, dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa tối, cách cư xử cũng rất tốt.
Kanazaki Shizu
Hôm nay trong tủ hết đồ rồi, em cũng không đi siêu thị được.
Oikawa Tooru
Không sao, vẫn rất ngon.
Kanazaki Shizu
Thật ạ? Em vui quá.
Oikawa Tooru
...chân em đau thì đừng có làm mấy cái này nữa.
Kanazaki Shizu
Không sao, chân em cũng đã đỡ nhiều rồi.
Oikawa Tooru
...em thật sự đã quên hết rồi sao?
Kanazaki Shizu
Em xin lỗi, thật sự đã không nhớ gì nữa rồi.
Kanazaki Shizu
Nhưng anh yên tâm, em sẽ trở nên rất tốt.
Oikawa Tooru
được rồi đừng nói nữa.
Oikawa Tooru
Anh thấy em cũng đi lại được rồi, mai bắt đầu đi học lại đi.
Oikawa Tooru
Nghỉ nhiều không tốt.
Oikawa Tooru
đi học thì cư xử cho đàng hoàng một chút, nếu tự làm được việc gì thì làm, đừng lúc nào cũng dính lấy anh.
Oikawa Tooru
Còn nữa, tuy em không nhớ gì chuyện trước kia nhưng cũng nên xin lỗi mọi người đi.
Oikawa Tooru
Vì em mà ai cũng khổ sở hết.
Cảm thấy giọng cô nhỏ dần đi, anh lại thở dài. Lúc nào đối diện với cô anh đều chán nản và bất lực như vậy.
Oikawa Tooru
Anh không mắng em, anh chỉ đang nhắc em thôi.
Kanazaki Shizu
Em đâu có ý kiến gì đâu.
Oikawa Tooru
ăn xong thì lên phòng nghỉ ngơi đi, để anh dọn.
Kanazaki Shizu
Vâng, vậy nhờ anh nhé.
Cô nói xong liền đứng dậy lên phòng, thật nghe lời, thật ngoan ngoãn.
Những thứ như vậy Oikawa Tooru trước đây cầu còn không được, giờ có được rồi thì đến chính anh cũng không hiểu mình nên vui hay nên thất vọng.
Kanazaki Shizu
Thật đáng ghét mà!
Cô nằm dài trên giường, tâm trạng không tốt, nói đúng ra là đang rất khó chịu.
Kanazaki Shizu
đã lớn tới từng này tuổi rồi mình chưa bao giờ phải nhìn sắc mặt một thằng nhóc mà sống như vậy.
Kanazaki Shizu
Thật đáng ghét!
Chật vật cả một buổi tối ngủ không ngon, vừa sáng sớm cô lại bị giật mình tỉnh dậy. Vốn dĩ đây không phải là nơi cô nên ở, không thoải mái là lẽ đương nhiên.
Theo lời anh trai nói, hôm nay cô phải đi học lại. Nghỉ học lâu như vậy không biết khi đến trường có làm bọn họ cảm thấy xui xẻo hay không. Với tính khí lúc trước của nguyên chủ chắc chắn sẽ không ai vui vẻ.
Bị xe tông không chết, nhưng lại phải dọn dẹp đống bừa bộn do cái thân thể này gây ra. Xem ra cô đã dùng hết may mắn đời mình để đổi lấy sự sống cho cái xác bất tỉnh kia của mình rồi.
Dù sao cũng được sống, thôi thì cứ sống trước đi đã!
vệ sinh cá nhân, chải tóc, tô son. Nói gì thì nói, với gương mặt xinh đẹp như này chắc cũng phải được cho vào hàng mỹ nhân rồi. Chỉ trách tính khí ương ngạnh, không ai chịu nổi.
Kanazaki Shizu
Xinh như vậy mà không ai thích, đúng là nguyên chủ xui tận mạng.
Kanazaki Shizu
Thôi không sao, để tôi giúp cô.
Kanazaki Shizu
Trở thành em gái đáng yêu của nam chính, ít nhất sẽ không bị giết chết.
Chuẩn bị xong xuôi, cô xuống nhà ăn sáng với anh trai.
Oikawa Tooru thấy cô, vài giây trước còn tỏ ra tính tình trẻ con, giọng điệu đùa giỡn nói chuyện với người trong điện thoại. Giờ lại mặt lạnh như băng, miệng cũng không muốn nhếch lên nói câu "chào buổi sáng" với cô.
Kanazaki Shizu
(không chào thì thôi, CHẮC TAO THÈM!!!)
Suy nghĩ trong đầu là như vậy nhưng cô vẫn phải tỏ ra ngoan ngoãn.
Oikawa Tooru
Anh phải đi trước đây.
Kanazaki Shizu
Anh không đi chung với em sao?
Oikawa Tooru
Không, anh phải đi sớm.
Oikawa Tooru
Em ăn xong thì tự đến trường, xem đường đi trên điện thoại, anh đã đánh dấu cho em rồi.
Kanazaki Shizu
Vậy anh đi đường cẩn thận nha.
Không hiểu sao một câu nói đơn giản như vậy Oikawa Tooru lại không thể nói ra, anh nghĩ cho dù tốt xấu gì Kanazaki Shizu vẫn là em gái sống từ nhỏ với anh, được anh bảo vệ suốt mười năm mà lớn lên, bị anh nuông chiều đến sinh hư, lòng dạ hẹp hòi đố kỵ thành tính. chung quy lại, vẫn là lỗi của anh.
nay em ấy đã mất đi trí nhớ, nói một câu quan tâm em ấy cũng không sao cả. Nhưng lời định nói ra cứ mắc ở trong cổ họng không nói nên lời.
Anh cứ đứng ngây người đối diện với cô, khiến cô cảm thấy khó hiểu.
Kanazaki Shizu
Anh sao thế?
đột nhiên, Oikawa Tooru tiến đến gần xoa đầu cô, rồi quay người rời đi. Trong suốt quá trình đó vẫn không nói một lời nào.
Bước ra khỏi nhà, còn chưa kịp đóng cửa lại Oikawa Tooru đã nhìn thấy người bạn thân của mình.
Oikawa Tooru
Yahoo! Chào buổi sáng nha Iwa - chan.
Iwaizumi Hajime
Nhanh lên.
Cả hai đi cùng nhau trên đoạn đường quen thuộc, lúc nào cũng vậy.
Iwaizumi Hajime
Nghe nói em gái cậu tỉnh rồi?
Oikawa Tooru
đúng rồi, Iwa - chan lo cho em ấy lắm ha?
Oikawa Tooru
Dù sao thì trước đây cậu là người bênh em ấy nhất mà.
Iwaizumi Hajime
Tôi không có bênh!
Oikawa Tooru
Nổi nóng gì thế tớ đâu có nói sai!
Oikawa Tooru
Cậu cũng biết em ấy bị mất trí nhớ rồi.
Oikawa Tooru
Tính khí cũng thay đổi, trở nên rất tốt.
Oikawa Tooru
...em ấy không nhớ gì nữa, ngay cả tớ người ngày nào cũng gặp, em ấy cũng không nhận ra.
"cậu nói xem, cậu chiều em ấy như vậy, bây giờ em ấy không nhớ gì về cậu nữa, có phải là rất đau lòng không?"
Comments