[Emibonnie] Trái Tim Của Em Luôn Thuộc Về Chị!!
Chap 2: Dog
Nàng đang ngồi với đống suy nghĩ hỗn độn của mình ngoài cửa
Rico kêu một tiếng nhẹ nhàng đủ để đánh thức nàng khỏi tâm trí “đang yêu” kia và kéo nàng trở về thực tại
Nàng đứng dậy đi lại ôm đứa con mình vào lòng, xoa đầu hỏi nó
Bonnie-nàng
Con ăn gì chưa, hửm? đói không
Bonnie-nàng
uhm, mẹ xin lỗi
Bonnie-nàng
mẹ đi cả ngày để con ở nhà 1 mình cô đơn đúng không?
Bonnie-nàng
Sáng mai để mẹ dẫn đi dạo ha? được không
Bonnie-nàng
Vậy duyệt nhá! bây giờ mẹ con mình đi ngủ, mẹ mệt lắm rồi *bồng lên*
Bonnie-nàng
Làm sao, ngoan nào
Rico
“bà quên cho tui ăn rồi bà già- nghĩ trong lòng”
Cứ thế nàng ẵm Rico vào phòng, mặc dù cho nó có vùng vẫy như thế nào đi chăng nữa
nàng mệt nhưng Rico thì đói, thằng nhỏ đã khóc trong lòng cả đêm
Bonnie-nàng
RICOOO!! dậy đi dạo với mẹ nào
Rico
*không muốn tỉnh dậy*
Bonnie-nàng
Nhanh lên, không về mẹ bỏ đói đấy!
Rico
Gâu *ngồi thẳng dậy*
Thói quen của nàng mỗi sáng luôn là chạy bộ cùng với Rico, nàng thích vận động nhưng điều khiến nàng siêng như vậy chính là
Cô không phải là một người siêng vận động, vì tính chất công việc của mình người cần ngủ hơn ai hết chính là cô, nhưng mà vì người em trai dư năng lượng của mình, vào những ngày trống cuối tuần nếu cô ở nhà cô phải đi với nhóc
Emi-cô
Em dẫn đi Rico đi dạo hả?
Emi-cô
Vừa đi khám hôm qua về hôm nay em vẫn còn dư năng lượng để đi dạo nữa hả
Bonnie-nàng
Em chỉ bị thương ở tay thôi P’emi!!
Bonnie-nàng
Không phải ở chân đâu
Emi-cô
Gặp chị thì chị đã ngủ ở nhà cho rồi
Bonnie-nàng
Thôi nào, siêng lên, đi dạo với em
Emi-cô
Em dẫn chị đi đi,đừng dẫn Rico nữa *đưa tay ra*
Emi-cô
Đi màaa, chị đã hết sức rồiii *nũng*
Emi-cô
Sáng Greco bắt chị phải đi chạy bộ với nó xong rồi lại chạy đâu mất tiêu bỏ chị 1 mình
Emi-cô
Chị chỉ muốn ngủ thôiiii
Emi-cô
Dẫn chị đi với đi màaa
Emi-cô
Em chị nó không biết thương chị gì hết
Bonnie-nàng
Thôi được rồi, chị cứ như con nít í *nắm tay*
Tim nàng lại bắt đầu đập loạn nhịp, tay kia nắm tay cô nhưng tay còn lại phải bấu chặt vào áo vì sợ tiếng tim đập của mình bị cô nghe thấy, nó đập càng ngày càng mạnh nàng cảm giác như thể nó có thể nhảy ra bên ngoài ngay lập tức
Emi-cô
Mỗi Bonnie là thương chị thôi *nắm tay chạy lại gần*
Bonnie-nàng
Thì…*lúng túng*
Rico nhìn chằm chằm vào mẹ nhìn như thể nó đã bị lãng quên, tai,mặt của nàng đang đỏ lên dần vì ngại nhưng vì đi trước có ánh nắng che khuất, cô không thể thấy được nàng đang ngại đến mức không thể thốt lên lời, nhưng vì không chịu được sự im lặng này, cô lên tiếng
Emi-cô
Tay em như thế liệu còn vẽ được không?
Bonnie-nàng
D-dạ, P’Namtan nói là chỉ cần sửa lại thói quen tí thôi nên em nghĩ mình vẫn sẽ vẽ được
Emi-cô
Em vẽ cái gì mà đến mức này?
Bonnie-nàng
Em vẽ linh tinh thôi, chị biết em thích vẽ mà
Emi-cô
Vẽ linh tinh thì đâu cần cố tới mức này chứ
Bonnie-nàng
Em ổn mà chị cứ lo xa
Emi-cô
Sao không lo cho được hả?
Emi-cô
Còn công việc? em còn làm ở quán cà phê đó không?
Bonnie-nàng
Em vẫn còn làm, chị chủ là người quen của em mà
Emi-cô
Kiên trì thiệt, em đã làm từ cấp 3 cho đến bây giờ rồi đó
Bonnie-nàng
Em thích nơi đó, vì thế em muốn làmm
Emi-cô
Vậy thì chị phải uống cà phê ở đó nhiều hơn rồi
Bonnie-nàng
Hửm? để làm gì
Emi-cô
Chị muốn gặp em nhiều hơn
Emi-cô
Chị đùaaa, hồi cấp 3 đến giờ chị đã không ghé quán đấy rồi
Emi-cô
Lâu rồi chị không uống chỗ đấy,chị muốn uống lại thử
Bonnie-nàng
Chị cứ sang, em sẽ là người đón chị
Greco-em trai Emi
Pí Emiiiiii *chạy lại*
Greco-em trai Emi
*chạy lại ôm Emi*
Emi-cô
Đi đâu nãy giờ vậy hả? biết chị tìm lắm không?
Bonnie-nàng
H-hả *quay qua nhìn Emi*
Greco-em trai Emi
Em xin lỗi, em ở bên công viên kia với mấy bạn thôi mà
Emi-cô
Mai mốt không có như vậy nữa, đi đâu phải nói chị nghe chưa
Greco-em trai Emi
Vangggggggg
Emi-cô
Ừm!! chào chị Bonnie này
Greco-em trai Emi
Em chào P’Binnie
Emi-cô
Là Bonnie *đánh đầu*
Greco-em trai Emi
Aww, P’Bonnie
Greco-em trai Emi
Em chào chị Bonnie *cuối người*
Bonnie-nàng
Chị chào em *cười*
Greco-em trai Emi
Con chó này là của chị hả
Greco-em trai Emi
*nựng Rico*
Greco-em trai Emi
Nó tên là gì vậy ạ
Greco-em trai Emi
Dễ thương quáaaa
Emi-cô
Em có vẻ tự hào quá ha
Bonnie-nàng
Đương nhiên rồi, con em mà *cười*
Emi-cô
Thiệt là tình *cười*
Emi-cô
Thôi mình về nào Greco, trễ rồi
Greco-em trai Emi
Đợi em chơi với Rico tí nữa đi mà *nựng Rico*
Emi-cô
Về nhanh đi, chị cần ăn sángg nay chị có ca làm đó
Greco-em trai Emi
Huhu, tui về nha Rico
Greco-em trai Emi
Thưa chị em về *nắm tay Emi*
Rico
“con cũng muốn về,mama”
Khi bóng lưng cô khuất đi, nàng và Rico trở về nhà, để cho đứa con mình ăn xong nàng bắt tay vào công việc vẽ vời của mình
Nàng mở cửa bước vào bật đèn cho căn phòng tăm tối kia, ngồi xuống khéo nhẹ tấm vải phủ lên bức tranh còn đang vẽ dở dang
Bức tranh đầy màu sắc của nàng, miêu tả về 2 người con gái đang trên cánh đồng cùng với 1 con chó nhỏ
Nàng cầm cọ lên vệt màu và bắt đầu vẽ, cơn đau tay của nàng vẫn còn đó nhưng nàng không muốn dừng lại, chịu đựng cơn đau đó và bắt đầu vẽ
Khung cảnh xung quanh nàng đột nhiên bị thu nhỏ, phòng nàng đang ngồi đầy ắp những bức tranh
Nhưng những bức tranh đó chỉ có 1 người con gái làm nội dung chính
Film 25 tuổi, chủ quán cà phê Lunar và là người chị thân thiết với nàng
Bonnie-nàng
Ly cà phê này cho khách ở bàn nào vậy ạ? *bưng ly cà phê*
Bonnie-nàng
*trở lại quầy*
Bonnie-nàng
Chị đến đây uống thật hả
Emi-cô
Chị có nói đùa đâu, chị còn dẫn P’Namtan đến nữa kìa
Bonnie-nàng
Chị ấy đâuuu?
Chị vừa bước vào quán, đôi mắt chị dừng lại ở người phía sau lưng nàng
Vào khoảng khắc nhìn thấy nhau, thế giới của Namtan và Film như đứng yên, tim của cả hai điều hẫng đi 1 nhịp
Film-em
*bất động, tay bấu chặt vào mâm đựng ly*
Comments
Nguyễn Ngọc Trà My
chó cũng có thoại nữa nhận túi 1 lạy
2025-05-31
0
Tamayoko🍃
+ 1 bé cún khổ nhất thế giới
2025-05-30
1
chua lè chua les
P' Phờ Lim
2025-08-10
0