Nếu Em Quay Lại (Chiquita X Rami)
Chương 2: Người mà em bỏ lỡ
Sau buổi học đầu tiên, Haram cúi xuống dọn tập vở. Cô bé nhỏ nhắn, tay hay vuốt tóc, giọng nói rất nhẹ, đến mức chỉ cần một tiếng ồn cũng có thể làm lu mờ.
Ở kiếp trước, Chiquita từng ngồi sau chị cả năm trời, vậy mà chưa từng nhận ra… những thói quen nhỏ xíu đó.
Chiquita
“Tại sao hồi đó em không để ý?”
Em tự hỏi, lòng dấy lên một cảm giác chua xót kỳ lạ.
Haram quay lại, chìa cho em một cây bút rơi
Haram
Của bạn nè, rớt từ lúc nãy.
Câu cảm ơn đơn giản, ở kiếp trước, em có khi mất ba năm mới học được.
Tiết Toán đầu tuần trôi qua chậm rãi. Thầy giáo vẫn giảng bằng giọng đều đều như ru ngủ, và cả lớp thì rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
Haram ngồi bàn trên, tay viết rất đều, chữ nắn nót, sạch đẹp đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy yên lòng. Tóc chị buộc hờ sau gáy bằng một dây vải nhạt màu. Mỗi lần chị nghiêng đầu suy nghĩ, vài sợi tóc rơi xuống má.
Em đã từng thấy cảnh này-mỗi ngày
Chiquita
Chị vẫn luôn ngồi đó. Luôn dịu dàng
Chiquita
Luôn là ánh sáng – còn em thì luôn quay lưng lại
Thầy
Bạn phía sau có thể giữ trật tự không?
Chiquita giật mình. Thì ra… em đã lỡ lẩm bẩm thành tiếng: “Đẹp quá…”
Haram quay đầu, hơi ngạc nhiên. Ánh mắt chị dừng lại trên gương mặt em đúng một giây – trước khi em cúi gằm xuống bàn, mặt đỏ như gấc.
Một vài tiếng cười rúc rích vang lên
Haram chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng quay lên. Chị không nói gì. Không trêu chọc. Không buồn. Chỉ im lặng như thể… chuyện đó chẳng có gì to tát.
Kiếp trước, em từng lớn tiếng mắng chị.
Chị cũng chỉ cười rồi im lặng như vậy.
Nhưng chính sự im lặng đó… mới là thứ đau nhất.
Chiquita nhìn ra cửa sổ. Nắng đã lên. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Nhưng tim em lại thắt lại.
Chiquita
Giá như em có thể xin lỗi chị vì tất cả…
Giờ ra chơi, Haram ngồi đọc sách. Một quyển sách dày, không màu mè, bìa hơi cũ. Chị luôn thích những thứ nhẹ nhàng, không ồn ào – cả trong sách, lẫn trong người.
Một nhóm bạn gọi Haram đi mua nước. Chị cười, gấp sách lại, định đứng dậy.
Chiquita không biết mình lấy can đảm từ đâu – em gọi nhỏ
Haram dừng lại, ngạc nhiên lần hai trong ngày
Chiquita
.. Tớ… định nói là, cậu… thích đọc sách à?
Haram cười nhẹ, như nắng xiên qua tán lá
Haram
Ừ. Nhưng không phải ai cũng thích tớ như mấy quyển sách đâu
Câu nói nhẹ như gió. Nhưng lòng em thì như bị ai bóp nghẹt.
Haram… từng nói câu này ở kiếp trước. Khi em vô tình để chị đợi dưới mưa ba tiếng chỉ vì quên mất một buổi hẹn.
Và chị cũng chưa từng nhắc lại
"Không phải ai cũng thích chị như mấy quyển sách đâu."
Câu đó… chính là cách dịu dàng nhất để giấu đi tổn thương.
Lần này, em không im lặng
Chiquita cắn môi, quay mặt đi
Chiquita
Ý tớ là… thích người thích đọc sách. Ngưỡng mộ
Lại là một nụ cười nhẹ, nhưng lần này… có một vệt ửng hồng trên má chị
Trên đường về, Chiquita nhìn bóng Haram bước đi phía trước – chậm rãi, ôm tập sách vào ngực. Lần đầu tiên sau hai kiếp người, em nhận ra
Người con gái đó…
…em đã bỏ lỡ cả một thanh xuân dài chỉ để học cách nói: “Tớ thích cậu.”
Lần này, em sẽ học thật sớm.
Để không lỡ chị thêm lần nào nữa.
Comments