Nếu Em Quay Lại (Chiquita X Rami)
Chương 3: Em không để chị khóc nữa
Chiều hôm ấy trời lại đổ mưa
Trường tan học trong không khí lười biếng, từng nhóm học sinh vội vã cất sách vở, rủ nhau chạy ra ngoài trước khi mưa nặng hạt hơn. Chiquita thu dọn chậm rãi. Em nhìn qua chỗ ngồi của Haram
Haram hôm nay hơi mệt, lúc ra chơi chị đã ho nhẹ mấy lần. Chị nói không sao. Lúc nào cũng nói không sao.
Chiquita biết đấy là nói dối
Ở kiếp trước, mỗi lần Haram đau, chị cũng hay nói như thế.
Và em – chưa từng tin nổi vào cảm giác của mình để hỏi kỹ hơn.
Em lặng lẽ rút hộp sữa cam chị để sẵn trong cặp, cầm theo áo khoác, rồi rảo bước tìm Haram quanh hành lang tầng ba.
Haram đang ngồi ở cầu thang sau dãy nhà cũ, nơi hầu như chẳng ai lui tới sau giờ tan học. Lưng chị dựa vào tường, hai tay ôm gối. Gương mặt hơi cúi, tóc rũ xuống che đi ánh mắt. Vai run nhè nhẹ – không phải vì lạnh.
Một lúc sau, em mới cất giọng, rất khẽ
Haram giật mình. Ngẩng đầu lên trong chớp mắt
Mắt chị đỏ hoe. Nhưng không có nước mắt. Như thể đã kịp lau sạch.
Haram
Không. Bụi bay vào mắt thôi
Chiquita bước đến, ngồi xuống bên cạnh. Đặt hộp sữa và áo khoác xuống cạnh chị.
Chiquita
Lần sau cậu đừng trốn một mình như thế. Có mệt cũng phải cho ai đó biết
Chiquita
Giống hệt câu nói chị từng nói ở kiếp trước”
Haram
Chị không quen dựa vào ai
Haram
Chị không quen được yêu thương
Một lúc sau, em nhẹ nhàng cầm tay chị. Tay Haram lạnh. Gầy. Run run như thể chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể khiến chị ngã xuống.
Chiquita
Vậy từ hôm nay, tập quen đi
Haram quay sang, ngạc nhiên. Ánh mắt chị như có hàng ngàn câu hỏi, nhưng không thành lời.
Chiquita không giải thích. Em chỉ siết tay chị lại
Chiquita
Tập quen với việc có người lo cho cậu. Tập quen với việc… có ai đó để dựa vào, để được hỏi ‘cậu có sao không?’. Vì nếu không quen… cậu sẽ mãi không biết cảm giác đó dễ chịu thế nào
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má Haram
Lần này, chị không lau vội
Lần này, chị để cho mình yếu mềm – dù chỉ một chút.
Chiquita
/giơ tay lên, rất chậm, lau giọt nước ấy/
Chiquita
“Em không để chị khóc nữa đâu.”
Nắng chiều chiếu xuyên qua mưa, đọng lại trên bậc thềm những vệt sáng mong manh. Hai bàn tay đan vào nhau, trong im lặng, trong dịu dàng – và trong một lời hứa không nói thành lời.
Comments