[ Tokyo Revengers ] Dây Uyên Ương
Chap 2
Tôi muốn tua nhanh quãng đời còn lại này,nó quá ấm ức và đau thương
Một ngày đẹp trời,chính là ngày thân xác tôi nổi lềnh bềnh trên mặt ao
Tôi muốn mãi mãi chìm vào giấc ngủ sâu thẳm
Môi trường này có được gọi là độc hại không?
Izana Kurokawa
Đến giờ tiêm thuốc rồi,em vén tay áo phải lên giúp anh nhé
Izana Kurokawa
/từ từ tiêm/
Izana Kurokawa
Xong rồi,có gì cứ nghỉ ngơi,muốn hỗ trợ thì gọi anh
Izana Kurokawa
/rời phòng/
Tính đến nay là tròn mười năm tôi biết tôi bị bệnh tự kỷ rồi ha
Suốt ngày phải chật vật với căn bệnh này đúng là khó sống
Mỗi lần muốn nói lại có cảm giác chán nói
Hiếm lắm mới nói được vài ba từ
Còn đâu không là như con hến
Tôi chẳng muốn mọi người bảo tôi là con lập dị một chút nào
Tôi muốn khóc thật to và chạy về với mẹ ngay khoảnh khắc đó
Nhưng cơn đau này cứ giày vò tôi mãi
Hyuse Sui
Mẹ mang cơm,nước uống với một ít trái cây để ở tủ
Hyuse Sui
Ăn thì lấy mà ăn nghe chưa?
Hyuse Sui
Mẹ chuẩn bị đi ký hợp đồng,con cứ ngồi đây nghỉ ngơi chờ tiêm thuốc
Izana Kurokawa
/bước vào/ ồ chào chị Hyuse
Hyuse Sui
Đến giờ tiêm thuốc chưa nhỉ?
Izana Kurokawa
Giờ tôi sẽ tiêm thuốc cho Satou
Izana Kurokawa
Em vén tay áo lên nhé
Izana Kurokawa
Đây là thuốc uống em cầm lấy một liều trước rồi uống nhé
Izana Kurokawa
/đưa cốc nước/
Cùng lúc đó tôi đưa tay ra lấy cốc nước,giây phút ấy tay tôi và tay bác sĩ cùng lúc chạm vào tay đối phương
Chậc,lần đầu tiên ngại như vậy,người ta còn là bác sĩ
Satou Emi
X...xin...l...ỗi
Izana Kurokawa
Tốt,cố gắng phát huy nhé
Izana Kurokawa
Có ba liều,mỗi một liều uống một ngày
Izana Kurokawa
Được rồi em uống đi anh ra ngoài trước
Comments