[ Tokyo Revengers ] Dây Uyên Ương
Chap 5
Đi sang nước ngoài trị bệnh
Mẹ tôi đã sớm đặt vé máy bay và chuẩn bị đồ,chỉ cần chờ đến sáng sớm ngày mai là cuốn gói ra sân bay
Không bị gò bó bởi cái mùi bệnh viện chật chội đó nữa
Chỉ cần hết bệnh là tôi nhảy alibaba liền
Mà tâm lý nó ám ảnh quá trời
Nói chung từ khi tôi bị bệnh mẹ đã thả lỏng tôi rất nhiều
Nhưng tôi cảm thấy không thú vị lắm
Tôi đang càng lún sâu hốc hác người ngợm vì cái tác dụng phụ của thuốc
Mắt tôi không hiểu sao từ lúc tự kỷ đến giờ lại bắt đầu chuyển sang màu đỏ
Mà..nhìn cũng sắc á!Trông như con thiếu ngủ
Trước khi bị tự kỷ,tôi thường hay ra công viên chơi rồi gặp một anh dễ thương lắm
Anh đó ngồi xích đu khóc,tôi lại gần thì mới biết là bố mẹ anh mới mất vì tai nạn
Anh ấy có một vết sẹo dài trên trán nhưng tôi thấy rất ngầu mà
Đó coi như là thành tích chiến thắng tử thần đi
Nhưng không hiểu sao cứ tự ti hoài
Sau lần đó tôi cũng ra hay công viên trò chuyện vui chơi với anh ấy
Đùng cái tôi bị tự kỷ nên không ra ngoài đó nữa
Nghe nói anh ấy bị đưa vào trại mồ côi
Mà giờ muốn gặp cũng không gặp được
T/g
mình vừa nghĩ truyện vừa chơi ép ép là hiểu độ tận tâm của mình với truyện này rồi ha
T/g
tặng quà cho những ai đọc chap 5 này
Comments