Chap 3
Đức Duy đang vừa đi vừa bấm điện thoại, bên cạnh là Thành An đang liếc nhẹ bạn mình, nói kháy
Đặng Thành An
Tao nói là thể nào mày cũng té cho coi nè he
Đức Duy không quan tâm lắm, An thấy Duy giả điếc thì định tức xì khói lên, bỗng Duy lên tiếng
Hoàng Đức Duy
Phải in4 của Quang Anh không?
Lúc này màn hình điện thoại Duy đang hiển thị tài khoản instagram có tên qun.a_1803. An ngó đầu vô nhìn rồi gật đầu xác nhận
Hoàng Đức Duy
Ủa cha này khoái đeo kính râm dữ bây
Đặng Thành An
Nhưng ổng đeo kính nhìn bảnh mà, thấy hông?
Hoàng Đức Duy
Trắng vậy cha nội ơi
2 bạn nhỏ đang xúm lại để xem mạng xã hội của Quang Anh, khen nức nở
Đặng Thành An
Ừ má, ổng trắng điên, mấy đứa con gái cũng phải tị nữa mà
Đặng Thành An
Tao nghe bạn tao nói ổng được nhiều em khối dưới săn đón lắm mà ổng không thèm để mắt đến
Đặng Thành An
Mà cũng đúng, vừa đẹp trai vừa học giỏi, tài sắc vẹn toàn ai mà không mê
Đặng Thành An
Tao còn mê ổng nữa mà
Hoàng Đức Duy
Gớm, mặt mày ai mà mày chả mê
Đặng Thành An
Ê cũng có người this người that chứ bộ?
Hoàng Đức Duy
Đi thì lo nhìn đường đi đụng trúng người khác giờ
Nhims
Là kiểu nãy giờ nhỏ An vừa đi lùi vừa quay mặt qua nói chuyện với nhỏ Duy á =))
Nhims
Mọi người tưởng tượng ra hog ta..
Đặng Thành An
Mặt tao mà đụng ai mày ơi, chú cứ khinh anh
Hoàng Đức Duy
Tao nói là một hồi he
Duy thấy An sắp va trúng người đi đường, đưa tay ra kéo An lại nhưng không kịp. Thế là...
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ui có sao không bé?
An đụng trúng một người khoảng độ 23, 24 tuổi, có vẻ ngoài khá điển trai - theo phản xạ đã đỡ lấy An, và An đang nằm gọn trong vòng tay của anh
Hoàng Đức Duy
Đó tao nói rồi mà
Đặng Thành An
Úi chết cha, em xin lỗi, anh có sao khong á
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ừm anh không sao, mai mốt đi nhớ nhìn đường nha bé. Đi vậy mốt té không ai đỡ đâu đó
Tài nhẹ nhàng đỡ An đứng dậy, mắt An lúc này đang dán chặt vào khuôn mặt đẹp chẳng tì vết của anh, thiếu điều muốn chảy nước miếng
Đặng Thành An
*Cái loz gì đẹp trai vậy trời 😭*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Bộ... mặt anh dính gì à?
Tài thấy An đứng đực mặt ra, nhìn anh nên ngơ ngác, tưởng mặt mình dính cái gì. Anh lên tiếng hỏi thì An vẫn đang đơ, đành vừa gọi vừa quơ tay trước mặt An.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Bé, bé ơi?
Đặng Thành An
Ơi dạ hong có gì
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ừm vậy thôi anh đi nha, bai bé
Đặng Thành An
*vờ lờ đẹp trai vậy máaa*
Đặng Thành An
*giọng ngọt quá kxbkaxbkzbxmabxmaksb*
Đặng Thành An
*anh có nghe thấy tiếng lòng của em hông 😭😭😭*
Đặng Thành An
*em sẵn sàng rồi chồng ơi, đến cưới em ngay đi 😭*
Hoàng Đức Duy
ĐẶNG THÀNH AN
Tâm trí An thì đang nhảy ba la bum nên không nghe tiếng Duy gọi. Duy bất lực đành lớn tiếng quát rồi vỗ nhẹ vào vai An, An mới quay về hiện thực.
Đặng Thành An
Gì má, đau nha
Hoàng Đức Duy
Gì cha, vỗ nhẹ hơn mèo khều nữa???????
Đặng Thành An
Ê anh đó đẹp trai quá à
Hoàng Đức Duy
Mê hả cưng? Tao gọi ảnh lại xin in4 cho mày nha
Duy chọc ghẹo, tính bước chân đi theo Tài thì An níu tay lại
Đặng Thành An
Ê thôi, ngại mày ơi
Hoàng Đức Duy
Gì gì, trời sập hả
Hoàng Đức Duy
Nay thằng An biết ngại bây ơi bây
Duy giả vờ thảng thốt, làm An đã ngại còn ngại hơn, đánh Duy một cái nhẹ
Đặng Thành An
Ê nín dứt, trai đệp cũng biêt ngại chứ bộ
Hoàng Đức Duy
Thế có đi về không trai đẹp ơi? Đường về nhà có 1 khúc mà đi nửa tiếng rồi ấy ơi
Dứt câu, Duy khoác vai An kéo đi một mạch, làm An mất đà như Duy lúc ở quán ăn
Đặng Thành An
Ê từ từ mạy, té tao
Đặng Thành An
Ê dìa tới nhà tao gồi, bai bạn nhe
Hoàng Đức Duy
Sủi dùm, nào đi nhận lớp tao qua lôi mày đi
Đặng Thành An
Ê nhớ nha cha, tui hay ngủ quên lắm á cha ơi cha
Hoàng Đức Duy
Rồi rồi biết rồi, đi về à
Hoàng Đức Duy
*Tự nhiên không muốn về nhà*
Duy từng bước chậm chạp đi về phía con hẻm cách đó không xa
Nơi đầu con hẻm có một cây hoa sữa - loài hoa nở vào tháng 8 - đang nở từng nụ hoa trắng nõn
Mùi hoa thơm ngát khiến Duy chỉ muốn hòa mình với thiên nhiên, thả hồn vào từng nụ hoa đẹp xinh
Hoàng Đức Duy
Đẹp nhỉ? Tính ra mày cũng tồn tại khá lâu rồi đấy cây ạ
Hoàng Đức Duy
Kể từ ngày đó tới giờ, mày chứng kiến từng đợt sóng đến với cuộc đời tao
Hoàng Đức Duy
Nhẹ nhàng có, từng cơn giận dữ cũng có.
Nói rồi, Duy dạo bước vào con ngõ nhỏ. Phía cuối con ngõ có một căn nhà cấp 4, nhìn có vẻ khá sang trọng vì xây dựng theo phong cách phương Tây
Duy mở cổng, bước vào căn nhà lạnh lẽo ấy
Hoàng Đức Duy
Con về rồi ạ
Là bà Dung - mẹ của Duy - đã ném cái cốc thủy tinh ra ngoài, và vô tình có một mảnh cắt ngang đầu Duy.
Mẹ Duy (Dung)
Mày đi la cà ở đâu giờ này mới về?
Mẹ Duy (Dung)
Học không học, suốt ngày ăn chơi lêu lổng
Mẹ Duy (Dung)
Học hành kiểu gì mà hóa có 9.6? Tại sao văn lại chỉ được 9.4?
Mẹ Duy (Dung)
Thủ khoa đầu vào trường top 1 thành phố mà có mấy con điểm 10 cũng không làm được
Mẹ Duy (Dung)
Rồi cũng ăn hại y như thằng bố mày
Mẹ Duy (Dung)
Không làm được tích sự gì cho đời, chỉ giỏi ăn chơi đua đòi
Mẹ Duy (Dung)
Mày nhìn đầu tóc mày xem có ra con người không? Hay là con ngợm
Tóc của Duy là do một buổi nọ, vì chán ghét việc về nhà nên đã trốn một buổi học thêm để lén nhuộm, đợt đấy về Duy bị đánh một trận tơi tả, nài nỉ hết nước mới được phép giữ màu tóc ấy.
Đức Duy đứng im nghe tiếng mẹ chửi vang cả con ngõ. Phía sau đầu đã chảy máu do cái ly mẹ Duy ném vào
Duy vốn đã quen thuộc với cảnh tượng này rồi, năm Duy 5 tuổi, bố mẹ Duy đã không ít lần tranh cãi vì ngày ấy Duy không có nét giống ai trong nhà, bố Duy nghĩ mẹ Duy ngoại tình nên không ngừng đay nghiến bà Dung.
Bà Dung một mực khẳng định Duy là con ruột của ông, đòi đi xét nghiệm ADN để chứng minh sự trong sạch của một người phụ nữ. Nhưng ông không chịu, rồi bố mẹ Duy ra tòa làm đơn ly hôn
Ngày ấy bố Duy là một con bạc nát rượu, chỉ biết đánh bài rồi uống rượu về đánh đập 2 mẹ con. Bà là trụ cột chính trong gia đình nên sau này giành được quyền nuôi con. Bà Dung không muốn người khác khinh Duy là người dân tộc còn bố mẹ thì ly hôn nên ép Duy học rất nhiều.
Có những đêm Duy học đến mức không được ngủ, cũng có lần nhập viện nhưng chỉ nằm được một lúc lại bị bà làm thủ tục xuất viện về học tiếp. Nên nhìn Duy gầy, gầy lắm. Mỗi lần Duy không được điểm 10, nhẹ thì không được ăn cơm, nặng hơn thì một trận đòn, quỳ trước nhà suốt 9 10 tiếng dẫu nắng mưa.
Hàng xóm thương Duy lắm nhưng không khuyên được bà, bà cứ khăng khăng nói rằng làm vậy chỉ muốn tốt cho Duy, áp lực tạo nên kim cương. Nhưng sức chịu đựng của Duy cũng có giới hạn mà? Áp lực của mỗi người là khác nhau.
Tiếng la mắng của mẹ Duy vẫn đang văng vẳng bên tai. Duy chỉ biết đứng im chịu trận
Chiếc áo sơ mi trắng đã dần thấm từng giọt mắt đang rơi từ sau gáy rơi xuống.
Hoàng Đức Duy
Mẹ, con vào nhà thay áo được chưa ạ?
Vừa dứt câu, bà Dung im lặng, nhìn Duy với ánh mắt khinh khỉnh, đáp
Mẹ Duy (Dung)
Mày cút cho khuất mắt tao, dọn cái chỗ ly vỡ đó đi
Nhims
mấy bữa nữa bóc síc rịt nhé
Comments
Cừu biết bay 🐑
Tặng hoa nè 🌷
2025-07-26
1
Vk của Min iu🫶🏻
sớm
2025-07-23
1