Chap 5
Mẹ Duy (Dung)
Đứng yên đó!
Bà Dung nhìn Duy đang bước dần ra cổng với đôi mắt căm phẫn hơn bao giờ hết, gằn giọng nói
Mẹ Duy (Dung)
Mày đi rồi cái mặt của tao biết giấu đi đâu? Hàng xóm sẽ nói gì về tao đây? "Một bà mẹ bị chồng con bỏ rơi" hả? Cái gọi là hãnh diện của tao nằm ở mày, mày đi rồi tao còn cái gì để hãnh diện nữa?
Mẹ Duy (Dung)
Mày mà bước ra khỏi cổng, sau này mày không phải con tao, tao sẵn sàng từ mặt mày
Mẹ Duy (Dung)
Để tao xem không có tao, mày sống kiểu gì?
Duy nghe mẹ nói, dừng chân.
Ha, suy cho cùng, bà Dung vẫn chỉ nghĩ tới cái gọi là hãnh diện, vẫn chẳng nghĩ tới thằng con của mình, chẳng nghĩ tới bản thân bà đã làm gì đứa con đáng thương này để nó thốt ra được những lời như thế. Đến khi anh chọn cách rời đi, bà vẫn chẳng chịu nhìn lại lỗi sai của mình.
Duy chầm chậm xoay người, nhìn mẹ anh thêm một lần, hy vọng bà sẽ thay đổi của anh hoàn toàn dập tắt rồi
Hoàng Đức Duy
Đã có lúc, con từng nghi ngờ con có phải con ruột của mẹ không? Nhưng giờ chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Hoàng Đức Duy
Đến cuối cùng mẹ vẫn chỉ nghĩ cho cái gọi là hãnh diện của mẹ.
Hoàng Đức Duy
Đến cuối cùng, mẹ vẫn chẳng nghĩ cho con lấy một lần.
Hoàng Đức Duy
Con chào cô, con đi.
Mẹ Duy (Dung)
HOÀNG ĐỨC DUY! MÀY DÁM?..
Anh quay đầu, nhanh bước đi ra khỏi cổng. Không quên lấy điện thoại bấm máy gọi cho Thành An.
Ngay lúc bước chân ra ngoài, cậu biết, mình chẳng thể quay về nữa.
Đặng Thành An
📞Chim sẻ gọi đại bàng, mất tiền trả lời
Hoàng Đức Duy
📞Mày cho tao qua ở nhờ vài đêm được không? Tao kiếm được trọ là tao chuyển đi liền
Đặng Thành An
📞Lần này mày bỏ nhà à? Cứ qua nhà tao ở đi không cần kiếm trọ làm gì đỡ tốn tiền
Đặng Thành An
📞Chuyện nhà mày, cả khu phố này không ai là không biết. Nhà tao dư mấy phòng lận, qua ở đi, không phải ngại
Đức Duy im lặng, ừ nhỉ? Chuyện bố mẹ anh đã làm ầm ĩ khu phố một thời, ai ai cũng biết cậu là đứa bé bạc mệnh, bị bố bỏ rơi, bị mẹ bạo hành.
Ngày bố cậu rời đi, là vào đầu mùa thu. Khi ấy cây hoa sữa ở đầu ngõ vẫn chưa đủ cao, nhưng vẫn nở hoa, tỏa mùi hương thơm ngát.
Đặng Thành An
📞Mày đi tới đâu rồi? Tao ra bê đồ phụ mày nha
Nói rồi, An cúp máy. Trước khi đi cũng kịp giải thích cho ba mẹ về tình cảnh hiện tại của Duy. An chạy khỏi nhà đưa mắt tìm hình bóng của anh.
Nhà An cách con ngõ không xa, lia mắt một chút đã thấy Duy đang đứng thẫn thờ phía dưới cây hoa sữa. Bây giờ đang là mùa hoa nở, cũng như là đầu mùa thu, và cũng là ngày bố Duy rời đi.
Đặng Thành An
Sao? Nãy mẹ mày làm gì mày hả. Hay cãi nhau một trận tơi bời rồi?
Mắt An vô tình nhìn thấy miếng băng trắng dính đẫm máu quấn ở đầu anh. An cũng thầm hiểu mà không hỏi han gì nhiều, chỉ nhìn Đức Duy đang sững sờ ở đấy.
Hoàng Đức Duy
Mày nghĩ có một ngày nào đó cái cây này sẽ chết không An?
An ngớ người, Duy vẫn dán chặt mắt vào cây hoa sữa đang nở rộ trước mặt
Đặng Thành An
Hả? Tao nghĩ chắc là không đâu, mười lăm năm nay nó vẫn sống tốt đến thế mà
Hoàng Đức Duy
Mày nghĩ có phải duyên số không? Ngày tao xuất hiện cũng là ngày cái cây được trồng ở đấy vào đầu thu, cũng là ngày bố tao chọn cách rời bỏ hai mẹ con tao
Đặng Thành An
Thôi thôi con lạy bố, không nghĩ bậy nữa. Đưa đồ đây tao xách cho, đi về nào. Ba má tao đợi bây ở nhà đó
Hoàng Đức Duy
Ừm, về thôi.
Đặng Thành An
Ba, mẹ, con đưa bạn về rồi ạ
Ba mẹ An nổi tiếng là 2 doanh nhân thành đạt, có đứa con chăm ngoan, tuy đôi lúc vẫn chưa vừa ý nhưng ba mẹ vẫn luôn tự hào về An.
Ba mẹ An biết Duy là một đứa bé có hoàn cảnh khổ sở thế nào nên thương Duy lắm, biết Duy chơi thân với An nên hết lòng bảo An khuyên bạn về ở chung với gia đình cho đỡ khổ. An có bảo nhưng Duy không chịu, vì lúc ấy Duy nghĩ vẫn có thể thay đổi được suy nghĩ của mẹ.
Theo sau An là Duy, Duy rụt rè lên tiếng chào hỏi
Hoàng Đức Duy
Cháu chào 2 bác ạ
Mẹ An (Hoa)
Bông hả con? Khổ quá lần này cãi nhau to thế hả
Ba An (Dũng)
Để bác dọn phòng cho cháu ở nha, cứ ở đây đi không phải thuê trọ đâu
Ba mẹ An thấy Duy, liền đi tới hỏi thăm, xoa đầu
Hoàng Đức Duy
Ơ dạ thôi ạ, phiền 2 bác lắm ạ
Ba An (Dũng)
Thôi phiền gì, láng giềng với nhau giúp đỡ tí thì sao
Mẹ An (Hoa)
Bác Dũng nói đúng đấy, Bông ạ
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng ạ, làm phiền 2 bác một thời gian rồi ạ
Đặng Thành An
Thằng này khách sáo, coi nhau như người nhà mà tưởng đâu người xa lạ không đó
An đứng bên cạnh, đưa tay lên vỗ vai an ủi, giọng có chút trêu chọc
Mẹ An (Hoa)
Chíp không chọc bạn
Đặng Thành An
Ơ con chọc gì đâu, mama cho con ra rìa
Tiếng gia đình An đùa giỡn với nhau, Duy chỉ biết ghen tị trong im lặng, suốt cả tuổi thơ cậu có được như thế đâu? Thậm chí anh còn chưa nhớ tên bố anh cơ mà
An nhận ra bạn mình đang tủi thân nên tìm cách đánh trống lảng chuyện đưa Duy lên phòng
Đặng Thành An
Ơ cũng 2 giờ hơn rồi, ba mẹ đi ra để con đưa bạn lên phòng nghỉ ngơi
Ba An (Dũng)
Bông đói không con? Để 2 bác nấu cho con ăn chút gì nhé
Hoàng Đức Duy
Dạ thôi ạ, nãy cháu đi ăn với An vẫn còn no ạ
Mẹ An (Hoa)
Ừm vậy thôi cháu lên phòng nghỉ đi
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng, cháu xin phép ạ
Duy xoay lưng, tay kéo vali, tay còn lại xách đồ đi lên lầu. An cũng nhanh chân theo sau để phụ bạn mình dọn dẹp cho nhanh
An lấy chìa khóa, mở một căn phòng ở cuối hành lang lầu hai rồi quay qua đưa chìa khóa phòng cho Duy
Đặng Thành An
Nè, phòng bây đó
Đặng Thành An
Chịu khó thay chăn gối nhe, lâu ời không ai ở nên hơi bụi
Hoàng Đức Duy
Ừm, bụi thật..
Duy vừa nói, vừa lấy tay kéo một đường dài ở tủ, lớp bụi đóng dày màu trắng xóa che đi màu nâu trầm vốn có của nó.
Đặng Thành An
Sao? Bây muốn tâm sự mỏng hơm, hay đợi dọn đồ xong ngủ nghỉ gì đó rồi tâm sự
Hoàng Đức Duy
Dọn phòng đã cha, có chỗ ngồi thì mới tâm sự được
2 bạn nhỏ bắt đầu xăn tay áo, ống quần lên. Người thì cầm khăn lau kính, lau tủ. Người thay ga giường, chăn gối. Thay phiên nhau dọn dẹp, xếp đồ. Chẳng mấy chốc đã xong
Đặng Thành An
Ê, thật sự là mày chỉ có 7 cái áo, 7 cái quần, 2 cái áo khoác và 3 bộ đồng phục?
Đặng Thành An
Thôi khỏi, đứng dậy đi liền cho tao
Lúc này Duy đang nằm ườn trên giường, còn An đang treo đồ vào tủ dùm Duy. Nghe An bảo đi, cậu ngóc đầu dậy hỏi
Hoàng Đức Duy
Gì gì, đi đâu
Đặng Thành An
Đi mua đồ cho mày
Hoàng Đức Duy
Thôi mua làm gì, tao có đi chơi gì nhiều đâu, toàn đi học với đi làm. Mày cho tao ở ké nhà là phước lắm rồi
Đặng Thành An
Giờ mày đi không? Không đi tao vẫn mua à nha, không vừa ráng chịu
Hoàng Đức Duy
Dạ bố con đi, mua 2 3 bộ gì thôi nha bố, mua nhiều con ngại
Đặng Thành An
Bạn bè chơi với nhau từ bé, ngại gì mạy?? Bày đặt
Nhims
nhớ để ý cây hoa sữa nhé =)))
Nhims
nó gắn liền với cốt truyện đó
Comments