5. Mười năm trước đây

Thời gia mười năm về trước.
Vương Thuý Hoa
Vương Thuý Hoa
Trời ơi! Cái thứ vô tích sự này! Nghĩ mình còn là thiếu gia hay sao?!
Vương Thuý Hoa
Vương Thuý Hoa
(Ghét bỏ phủi phủi vạt váy nữ hầu)
Vương Thuý Hoa
Vương Thuý Hoa
Đều tại mày xuất hiện trước mắt đại thiếu gia làm cậu ấy không vui, cũng làm ông chủ khó xử mà bỏ đi! (Nhéo điên cuồng vào cơ thể gầy nhỏ đáng thương của đứa bé)
Thời Mặc Mặc
Thời Mặc Mặc
Hức hức… Em biết sai rồi… Em biết sai rồi…
Vương Thuý Hoa
Vương Thuý Hoa
Nghe này, không ai trong biệt thự này thích mày hay muốn thấy mày cả. Khôn hồn thì rúc vào một góc cho khỏi chướng mắt đi!
Thời Mặc Mặc
Thời Mặc Mặc
Hu… Hức… (Thút thít khóc)
Vương Thuý Hoa
Vương Thuý Hoa
Câm miệng lại đi! Chẳng ai thương hại mày đâu!
Vương Thuý Hoa
Vương Thuý Hoa
Không câm tao cho một trận đấy! (Vẻ mặt hung hãn, nét mặt nhăn nhó đến lệch lạc)
Thời Mặc Mặc
Thời Mặc Mặc
Em xin lỗi… Em… Em sẽ không khóc nữa.
Vương Thuý Hoa
Vương Thuý Hoa
Còn không đi giặt quần áo đi!
Vương Thuý Hoa
Vương Thuý Hoa
Tao vừa làm nail nên mày hãy xử lý hết chỗ quần áo ở sân sau đi! (Trịch thượng bỏ đi)
Thời Mặc Mặc
Thời Mặc Mặc
“Không sao đâu… Không sao đâu… Mình sẽ làm việc chăm chỉ. Như vậy, anh sẽ không giận nữa, mẹ sẽ không giận nữa. Mẹ không giận nữa thì sẽ trở về với Mặc Mặc.”
Thời Mặc Mặc
Thời Mặc Mặc
(Giọt nước mắt nhỏ lăn trên đôi gò má)
Mặc Mặc cố không phát ra tiếng khóc, em cúi người nhặt chiếc áo khoác lớn bị Vương Thuý Hoa trong lúc nổi giận hất xuống.
Thời Mặc Mặc
Thời Mặc Mặc
“Phải rồi, ngoan ngoãn làm việc nhà. Mẹ sẽ không giận, mẹ sẽ về. Anh sẽ vui lại.”
Đột nhiên chiếc áo trong tay hoá thành vũng huyết dịch đỏ au nhớp nháp, chảy xuống theo từng kẽ ngón tay mang theo mùi tanh nồng.
Ảo giác do chấn thương tâm lý liên tục quấn lấy, hành hạ cậu bé.
Thời Mặc Mặc
Thời Mặc Mặc
Hư… Hức… (Sợ hãi ngồi bệt xuống đất)
Mặc Mặc bé nhỏ đã thấy lại ngày hôm đó.
Ngày hôm đó, mẹ nằm bên đường, máu chảy rất nhiều, trên đầu, trên thân.
Đâu đâu cũng là máu.
Mặc Mặc ngồi bên mẹ, em lo cho mẹ, em gọi mẹ.
Nhưng chẳng có hồi đáp nào hết.
Cho đến khi Thời Nguyên hất em ra, tàn nhẫn cho em một cú tát mạnh bạo, nói em là kẻ sát nhân đã giết mẹ.
Em không hiểu.
Không muốn hiểu.
Em chỉ muốn mẹ quay về mà thôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play