[Duonghung] Lời Hứa Dưới Ánh Trăng
Chap 1: “Tôi Không Phải Là Người Cậu Cần”
???
Ê, cậu gì ơi! Cậu làm rớt vở kìa!
Quang Hùng giật mình, ngoái lại
Tập vở toán cũ rách gáy đang nằm chỏng chơ dưới sân trường
Một cậu con trai cao, mặc đồng phục sơ mi xắn tay, tóc rối nhẹ vì gió chiều, đứng đó chìa tay ra.
Trần Đăng Dương
Tôi tên là Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu học lớp 12A1 đúng không?
Lê Quang Hùng
Tôi là Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Tôi biết mà
Trần Đăng Dương
Tại hôm bữa nhìn thấy cậu ôm tập sách ngủ gật ở thư viện
Dáng cậu gầy gò, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, tay vẫn ôm vở chặt như bảo vật
Còn Đăng Dương thì như một cơn gió ngược chiều, kéo đến bất ngờ – ồn ào, chủ động, và có chút gì đó… quá sáng
Trần Đăng Dương
Cậu hay học ở thư viện lắm hả?
Lê Quang Hùng
Tôi cần ôn lại… thi học bổng
Trần Đăng Dương
Ồ, giỏi nha
Trần Đăng Dương
Vậy từ giờ tôi ngồi học chung với cậu được không?
Lê Quang Hùng
Tôi không hợp với người nói nhiều
Trần Đăng Dương
Không sao, tôi sẽ nói ít lại
Trần Đăng Dương
Còn cậu… cho tôi một cơ hội, được không?
Từ hôm đó, Quang Hùng bắt đầu quen dần với việc có Đăng Dương bên cạnh
Mỗi chiều tan học là một ly trà sữa đặt sẵn trên bàn
Mỗi lần vở cậu rách là một quyển mới được để lại kèm mảnh giấy nhỏ ghi:
“Đừng để mưa làm ướt chữ của cậu nữa.”
Dương không ép Hùng phải thay đổi, nhưng vẫn luôn ở đó
Lặng lẽ, kiên nhẫn, như chờ cánh cửa đóng chặt kia hé mở
Trần Đăng Dương
Hôm nay tôi thấy cậu cười với nhỏ lớp bên
Trần Đăng Dương
…Tôi không biết
Trần Đăng Dương
Tim tôi khó chịu
Trần Đăng Dương
Tôi chỉ không muốn ánh mắt cậu dành cho người khác ngoài tôi…
Lê Quang Hùng
…Tôi chẳng có gì tốt cả
Trần Đăng Dương
Tôi không cần cậu phải tốt
Trần Đăng Dương
Tôi cần cậu… là cậu thôi
Trăng tháng Chín lên cao, sáng mờ sau làn sương mỏng
Hai người ngồi trên sân thượng trường, nơi không ai lui tới
Và Dương – vẫn với đôi mắt kiên định ấy – nhìn Hùng như thể cả thế giới này thu gọn trong một người
Trần Đăng Dương
Tôi thích cậu, Quang Hùng…
Lê Quang Hùng
…Tôi không tin vào những lời như vậy
Trần Đăng Dương
Tôi không hứa sẽ mãi mãi, nhưng tôi có thể nắm tay cậu đến tận ngày cậu dám tin
Lê Quang Hùng
Tôi… từng bị bỏ lại
Lê Quang Hùng
Bởi mẹ, bởi bố, bởi người đầu tiên tôi gọi là bạn
Trần Đăng Dương
…Thì giờ hãy thử gọi tôi là người cuối cùng, được không?
Đêm đó, Hùng không nói gì
Nhưng cậu dựa đầu lên vai Dương
Và trong khoảnh khắc rất ngắn, một tia ấm nào đó le lói nơi đáy tim cậu – thứ đã lạnh quá lâu
🥀 Nhưng ánh trăng không ở lại mãi trên bầu trời.
Sẽ có lúc nó biến mất.
Và khi đó – liệu người ta còn nhớ lời hứa bên nhau?
T/g nèe
Hình như ngọt qua khum đượt 😋
T/g nèe
Chap 2 ngược luôn hẹ hẹ hẹ😈
Comments