[Duonghung] Lời Hứa Dưới Ánh Trăng
Chap 3: “Nếu Không Là Người Duy Nhất, Thì Là Gì?”
Cả sân trường chìm trong một gam màu xám nhạt
Quang Hùng ngồi ở góc bàn quen thuộc trong thư viện, chiếc ghế đối diện trống không
Ly trà sữa đặt trước mặt đã tan đá, ướt đẫm giấy lót
Cậu nhìn ra cửa kính – nơi hành lang tầng ba có hai bóng người vừa đi qua
Cô ấy mỉm cười, tay kéo nhẹ áo Dương khi cười lớn
Dương không cười, nhưng cũng không né tránh
Lê Quang Hùng
//lẩm bẩm// Nếu cậu là mình… cậu có chịu nổi không?
Trần Đăng Dương
✉️ Mình đến trễ chút
Trần Đăng Dương
✉️ Linh bị chóng mặt, mình đưa cô ấy về
Lê Quang Hùng
✉️ Cậu lại chọn cô ấy à?
Trần Đăng Dương
✉️ Không phải chọn
Trần Đăng Dương
✉️ Là trách nhiệm
Lê Quang Hùng
✉️ Vậy cậu muốn mình làm gì? Đứng nhìn?
Trần Đăng Dương
✉️ Mình chỉ cần cậu tin mình
Lê Quang Hùng
✉️ Tin vào cái gì? Vào người luôn xuất hiện khi cậu mệt, nhưng biến mất khi cậu vui vẻ với người khác?
Nhưng không phải của Dương
Tin nhắn mới đến từ một cái tên “lạ”
Linh
✉️ Cậu là Quang Hùng đúng không?
Linh
✉️ Cậu có thể để Đăng Dương yên được không?
Lê Quang Hùng
✉️ Ý cô là gì?
Linh
✉️ Là tôi thích Dương!
Linh
✉️ Và tôi sẽ không thua cậu!
Không một tiếng nào phát ra trong lòng, nhưng tim lại đau đến buốt lạnh
Lê Quang Hùng
✉️ Vậy thì… chúc cô may mắn
Linh
✉️ Tôi sẽ làm cậu tự rút lui, không cần phải tranh
Tối hôm đó, Quang Hùng đứng trước cổng nhà Dương
Cậu không che dù, chỉ cầm trong tay chiếc móc khóa cũ Dương từng tặng – mặt trăng bằng gỗ, đã tróc sơn
Trần Đăng Dương
Cậu đến đây làm gì?
Lê Quang Hùng
Mình cần nói chuyện
Trần Đăng Dương
Giữa mưa vậy à?
Lê Quang Hùng
Cậu từng hứa sẽ lắng nghe dù là lúc nào
Trần Đăng Dương
Vào nhà đi, cậu ướt hết rồi
Lê Quang Hùng
Mình chỉ hỏi một câu
Cậu ngước mắt, mưa chảy dài qua gò má lạnh buốt
Lê Quang Hùng
Nếu không có mình, cậu có để Linh thay vào vị trí đó không?
Trần Đăng Dương
Mình không biết…
Lê Quang Hùng
//cười nhạt// Vậy là biết rồi…
Trần Đăng Dương
Không phải như cậu nghĩ—
Lê Quang Hùng
Đừng giải thích nữa
Chiếc móc khóa cậu thả lại vào lòng bàn tay Dương
Lê Quang Hùng
Tặng lại cậu
Trần Đăng Dương
Mình giữ nó là vì cậu
Lê Quang Hùng
Nhưng giờ nó không còn ý nghĩa nữa
Quang Hùng quay đi, để lại Dương đứng trước cửa
Vài ngày sau, Quang Hùng cắt liên lạc
Dương nhắn không ai trả lời
Gọi điện không ai bắt máy
Trong khi đó, Linh xuất hiện ngày càng nhiều bên cạnh Dương – và dư luận trong trường bắt đầu lan truyền:
“Cặp đôi trai tài gái sắc mới nè.”
Một chiều muộn, Quang Hùng nhận được tin nhắn từ bạn cùng lớp:
Bạn học
✉️ Hùng… mày ổn không?
Bạn học
✉️ Tao thấy Dương ôm Linh trên sân thượng trường…
Lê Quang Hùng
✉️ Tao đã quen với việc không được chọn rồi
🥀 Yêu một người chưa bao giờ đáng sợ
🥀 Chỉ là khi người đó không chọn ở lại, mọi thứ đẹp nhất cũng hóa vô nghĩa
T/g nèe
Thấy bạn học Hùng xinh hom
Comments